nên cho anh ít nhiều lo lắng.
- Đúng vậy – anh chàng đáp – tôi đang lo cháy ruột cháy gan vì bạn.
Nhưng làm sao anh thay đổi nhiều vậy? Anh mặc bộ quần áo đâu ra mà đẹp
thế này? Có vẻ như anh đang giàu có lắm. Trong khi tôi lo vì anh gặp
chuyện bất ổn, thì dường như anh đang sống rất thoải mái, phong lưu.
Tôi đáp:
- Anh bạn thân thiết của tôi ơi, thú thật với bạn tôi còn nghìn lần hạnh
phúc hơn những gì anh tưởng tượng. Tôi muốn anh là chứng nhân cho hạnh
phúc của tôi và chia sẻ với tôi một phần hạnh phúc ấy. Hãy vứt cái quán trọ
của bạn đi, và đến đây ở chung với tôi, anh bạn ạ.
Nói xong tôi dẫn anh ta về nhà, đưa đi xem tất cả các phòng. Anh ta thấy
chỗ nào cũng đẹp cái gì cũng sang. Đến đâu anh cũng xuýt xoa “Trời đất
ơi! Anh chàng Haxan này làm được gì hơn những người khác, mà bỗng
dưng được trời ban cho bấy nhiêu của cải?”
- Thế nào, hỡi anh bạn fakia, vậy ra anh muốn nhìn thấy tôi lúc này âu
sầu buồn bã hay sao? Dường như sự giàu có của tôi không làm anh được
vui?
- Không, ngược lại – anh chàng đáp – tôi vui mừng lắm. Đời tôi không
bao giờ tôi ganh tị với bạn bè, lúc nào tôi cũng hết sức mừng thấy bạn bè
sống cảnh phồn vinh.
Nói đến đấy anh chàng đưa vòng tay ôm chặt cổ tôi để chứng tỏ anh nói
thật lòng. Tôi ngỡ anh ta nói chân tình. Không ngờ tôi lại hết lòng tin cậy
một con người hèn hạ nhất, ganh tị nhất, tráo trở nhất trần gian. Tôi bảo anh
bạn:
- Hôm nay chúng ta phải đánh chén với nhau một bữa ra trò.
Nói xong tôi cầm tay anh kéo sang phòng ăn, ở đấy những người giúp việc
đã bày ra một cái bàn nhỏ cho hai người dùng bữa.