Nói đến đây Calê ngừng lời, hay nói đúng hơn, nàng bị tôi ngắt lời:
- Trời đất ơi! Làm sao bảo tôi có thể vui mừng sắp gặp lại nàng
Zêlica? Sao có thể nói là gặp lại, khi đồng thời với tin nàng còn sống, tôi
được biết nàng đang bị một quốc vương hùng mạnh giữ trong cung riêng
của mình. Giả sử nàng dám cưỡng lại tình yêu của vua Fiarusat, thì những
ngày của công chúa sống trong thời gia qua thật đầy chuyện đáng buồn
phiền, và làm sao tôi không đau khổ khi biết nàng cũng đau khổ. Nhưng,
giả sử nàng yên tâm và hài lòng về số phận của nàng, thì làm sao bảo tôi có
thể hài lòng về số phận của tôi?
- Tôi rất vui được nghe ngài biểu lộ những tình cảm tinh tế như vậy. –
Calê Cairi nói tiếp – công chúa thật xứng đáng với tình cảm của ngài. Cho
dù quốc vương kinh đô Canđaha yêu nàng tha thiết, nàng vẫn không sao
quên được ngài, và chưa bao giờ tôi thấy nàng vui như hôm qua, khi anh
Sapua báo cho biết anh vừa gặp ngài. Suốt cả buổi chiều, công chúa như
người ngẩn ngơ vì mong nhớ. Lập tức bà sai viên hoạn nô đi tìm thuê một
ngôi nhà lớn có sẵn đồ đạc, và hôm nay rước ngài đến ở, không được để
cho ngài thiếu thốn thứ gì. Hôm nay, công chúa lại sai tôi đến đây trình bày
cho ngài rõ tất cả mọi điều, như tôi vừa nói. Ngài hãy sẵn sàng để tối mai
gặp công chúa ở ngôi nhà này. Tối mai, chúng tôi sẽ ra khỏi hoàng thành
qua một cổng nhỏ trong vườn mà chúng tôi đã sai đánh trước một chiếc
chìa khóa phòng ngừa sử dụng khi cần.
Nói đến đấy, cô cung nhân sủng ái của công chúa nước Ba Tư đứng lên rồi
cùng với Sapua vội vã trở về với bà chủ của mình.
Suốt đêm hôm ấy, tôi chỉ nghĩ đến nàng Zêlica. Tg cảm thấy tất cả tình yêu
nồng cháy đối với nàng trở lại hun đốt trong tâm can. Suốt đêm, tôi không
hề chợp mắt. Và ngày hôm sau đối với tôi dài như cả một thế kỷ. Cuối
cùng, sau một thời gian khôn cùng náo nức chờ đợi, tôi chợt nghe có tiếng
gõ cửa. Những người giúp việc ra mở. Lát sau tôi thấy nàng công chúa của
tôi bước vào phòng. Sự xuất hiện của người yêu làm cho tôi vừa bối rối
vừa thảng thốt mừng vui. Về phía nàng, nỗi vui lớn cũng lộ ra mặt. Tôi cúi
xuống dưới chân nàng, ôm rất lâu trong vòng tay, chẳng nói nên lời. Nàng
đỡ tôi đứng lên, mời tôi ngồi xuống bên cạnh nàng trên chiếc sập và nói: