tôi được lau rửa thân thể và xức hương cho nàng công chúa. Làm xong
công việc ấy, tôi cuộn nàng công chúa vào một tấm vải trắng đặt vào trong
quan tài. Quan tài sau đó được đưa vào lăng mộ. Vẫn theo lệnh vua, người
ta để cho tôi một mình trong mộ của công chúa. Tôi quan sát khắp nơi để
nhìn xem có ai nấp ở đâu đấy theo dõi mình hay không. Không thấy có ai
tôi đưa bà chủ của tôi ra khỏi quan tài và chờ bà tỉnh hẳn. Tôi trao cho bà
một chiếc áo dài cùng tấm mạng che mặt mà tôi đã mang theo giấu trong
vạt áo. Hai chúng tôi đi đến một nơi anh Sapua đang chờ sẵn. Viên hoạn nô
trung thành ấy đưa công chúa vào nghỉ tạm ở một ngôi nhà anh đã thuê
trước, trong khi tôi trở lại bên mồ, thức canh cho hết đêm. Tôi dùng vải độn
thành hình dáng một thi hài, liệm bằng chính tấm vải trắng tôi đã dùng để
cuộn thân thể nàng Zêlica, rồi đặt trở lại vào trong quan tài.
Sáng sớm hôm sau, khi những cung nữ khác của công chúa đến đổi phiên
cho tôi, tôi làm ra bộ khóc lóc thảm thiết, đau đớn vô cùng trước khi đi ra
khỏii ngôi mộ. Người ta trình với quốc vương, tôi hết sức buồn thương
công chúa, càng khiến người sai ban cho tôi rất nhiều của cải. Vua cho lấy
từ kho tàng ra mười nghìn đồng xơcanh trao cho tôi, rồi chấp nhận lời tôi
xin cho viên hoạn nô Sapua được cùng ra khỏi hoàng cung. Sau đấy, tôi đến
tìm bà chủ, cùng chung vui với nhau về thành công trót lọt của mưu đồ.
Ngày hôm sau, chúng tôi bảo viên hoạn nô quay trở về phòng riêng của đức
vua, mang theo mảnh giấy tôi yêu cầu ngài đến gặp tôi ở chỗ nọ. Nhưng
một đồng nghiệp của ngài nói ngài đang ốm, không ai được phép gặp. Ba
ngày sau nữa, chúng tôi lại cử Sapua đến, mới té ngửa ra ngài đã ra đi khỏi
hoàng cung, bây giờ chẳng một ai hay biết ngài ở chỗ nào.
Nghe đến đây, tôi nóng nảy ngắt lời Calê:
- Tại sao không báo trước cho tôi dự định của các cô? Tại sao không
sai Sapua đến tin cho tôi hay ngay? Ôi! Giá được một mảnh giấy thì đã đỡ
cho tôi biết bao vất vả nhọc nhằn.
- Ngài hỏi tại sao chúng tôi giữ bí mật ư? – đến lượt Calê Cairi ngắt
lời tôi – công chúa Zêlica lúc này hẳn đã có thể cùng sống với ngài ở một
nơi nào đấy trên trái đất, nếu hôm ấy bà để cho tôi được quyền quyết định.
Ngay sau khi thoả thuận mưu kế với nhau, tôi đã ngỏ ý nên báo cho ngài