lớn như vậy?
- Em hỏi ta có đủ yêu chàng không ư? – công chúa thở dài buồn bã
đáp lời em – Ôi! Nếu thân phận ta là thân phận một con người không ai hay
biết đến tên tuổi mà được tự do yêu chàng Haxan thì ta còn thích thú hơn
ngàn lần tất cả mọi vàng son snag trọng, hào hoa mà ta đang hưởng thụ
trong cuộc sống hàng ngày. Em hãy nói ta rõ, ta cần làm gì để được tự do
thoải mái gặp người yêu, ta sẽ thực hiện ngay không chút do dự.
Em đáp:
- Bởi vì không còn cách nào để công chúa thay đổi ý kiến, em xin hiến
phương sách sau đây. Em biết có một loài thảo dược có đặc tính hết sức kỳ
lạ. Nếu công chúa bỏ vào tai chỉ một ngọn lá ấy thôi, thì sau một tiếng đồng
hồ bà sẽ trở nên mê man bất tỉnh, coi như một người đã chết thật. Người ta
sẽ làm tang lễ cho công chúa nội trong ngày, và đến đêm em sẽ đưa công
chúa đã tỉnh lại ra khỏi nhà mồ.
Nghe đến đấy, tôi vội ngắt lời nàng Calê Cairi:
- Trời đất ơi! Vậy ra nàng công chúa Zêlica chưa chết? Nàng hiện ra
sao?
- Thưa ngài – Calê đáp – công chúa hiện đang sống bình yên. Nhưng
xin hãy lắng nghe em kể tiếp, ngài sẽ rõ tất cả những gì ngài muốn biết.
Công chúa chủ nhân của em, mới nghe vậy đã mừng rỡ ôm hôn em, bà cho
cái kế ấy thật tuyệt diệu. Nhưng bà nghĩ rất khó thực hiện, bởi lễ tang của
bà chắc kéo dài nhiều ngày. Công chúa nói luôn với em suy nghĩ ấy. Em
thưa, có cách vượt qua trở ngại. Sau đây là cung cách chúng em đã làm để
thực hiện mưu đồ mạo hiểm.
Ngay hôm ấy công chúa Zêlica kêu đau đầu, và đi nghỉ. Sáng hôm sau, em
cho đồn đại công chúa vừa đổ bệnh, một căn bệnh cực kỳ nguy cấp. Quan
ngự y của chính đức vua được vời đến, ông cũng bị mắc lừa. Ông kê ra đơn
rất nhiều lọai thuốc, em có đưa công chúa dùng thuốc nào đâu. Những ngày
tiếp đó đồn đại bệnh tình càng nặng hơn. Khi em nhận thấy rằng bây giờ đã
đến lúc mọi người tin công chúa ốm nặng lắm rồi, em liền bỏ vào tai nàng
một ngọn lá thần dược em vừa nói ở trên. Rồi ngay lập tức sau đó em chạy
bổ đến cấp báo với đức vua có lẽ công chúa Zêlica chỉ còn sống được trong