tất cả đều bị mất sạch. Còn được ít tiền, chúng tôi hỏi ý kiến tên hoạn nô và
Calê Cairi nên làm thế nào bây giờ. Sau một thời gian bàn bạc khá lâu,
chúng tôi nhất trí với nhau hãy tạm chuyển đển trọ một cái quán dành cho
du khách.
Chúng tôi đang chuẩn bị đi đến đấy, thì một quan chức của nhà vua đến
báo:
- Đức vua sai tôi đến báo, hoàng thượng mời các vị đến ở một dinh cơ
khác. Chả là vị đại tể tướng cho các vị mượn một ngôi nhà lớn toạ lạc gần
cổng thành phố, còn đẹp hơn dinh cơ ngài ở thời gian vửa rồi. Ở đấy các vị
sẽ đầy đủ tiện nghi hơn. Mời các vị vui lòng theo, tôi xin dẫn đường đến
tận nơi.
Ngôi nhà ấy quả là một dinh cơ sang trọng, xây dựng vững chải, nhìn bên
trong bên ngoài đều tráng lệ và có khiếu thẩm mỹ cao. Hai mươi tên nô lệ
chờ sẵn ở đấy. Họ thưa, được quan tể tướng sai họ đến đây hầu hạ. Họ được
lệnh tể tướng truyền, ông bà cần gì, họ xin cung phụng đầy đủ và xin phục
dịch các vị tận tuỵ như hầu hạ chính ngài tể tướng vậy, suốt thời gian các vị
lưu lại nơi đây.
Hai ngày sau chúng tôi được đích thân tể tướng đến thăm. Ông mang tới
cho nhiều tặng vật của đức vua. Có nhiều cuộn vải vóc lụa là sản xuất là Ấn
Độ, ngoài ra còn có hai mươi túi tiền, mỗi túi đựng một nghìn đồng xơ
canh vàng. Bởi chúng tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi ở nhờ nhà của
người khác, hơn nữa số tặng vật nhà vua ban cho đủ để chúng tôi dời đến
một nơi ở khác, chúng tôi liền sát nhập với một đoàn lữ hành lớn của các
thương gia từ Candaha chuẩn bị đi Bátđa và may mắn cùng họ an toàn trót
lọt đến thành phố ấy.
Chúng tôi thuê tâm một ngôi nhà, những ngày mới đến ai nấy nghỉ ngơi
cho lại sức sau một chuyến đi dài rất vả. Sau đó tôi vào thành phố tìm lại
bạn bè. Ai cũng ngạc nhiên:”Ngài còn sống ư? Các nhà buôn từng lien kết
với ngài đều quả quyết ngài đã qua đời”.
Nghe tin hai tay buôn kim hoàn kia hiện đang ở Bátđa. Tôi vội chạy đến
xin gặp quan tể tướng. Tôi quỳ mọp dưới chân ông và thuật lại ông nghe tất
cả mọi việc làm xấu xa tráo trở của chúng. Ông ra lệnh đòi hai tên kia đến,