François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 14 (A)
CHUYÊN HOÀNG THÂN SÊYP-EN-MULUC.
NGÀY 100, 101, 102, 103
Như tôi từng có dịp tâu hoàng thượng, tôi vốn là con trai hoàng đế Ai
Cập đã quá cố là Axen Ben Xêfuan, em trai nhà vua hiên nay đang trị vì
nước ấy. Năm lên mười sáu tuổi, một hôm tôi tình cờ thấy cửa kho tàng vua
cha để ngỏ. Tôi bước vào và chăm chú ngắm nhìn những vật mà tôi cho là
lạ lùng quý hiếm nhất trong kho. Tôi đặc biệt chú ý một cái hòm nhỏ bằng
gỗ trầm hương đỏ, khảm kim cương, ngọc trai, hồng ngọc và tử ngọc. Sẵn
cái chìa khoá vàng đã tra vào ổ khoá, tôi mở ra, cùng một cái hộp mỏng
bằng vàng đựng chân dung một người phụ nữ.
Khuôn mặt của người phụ nữ trong chân dung rất cân đối, đường nét quá
đẹp, dáng vẻ quá duyên, làm tôi tiên nghĩ đây là một bức tranh được người
ta tưởng tượng ra để vẽ cho vui. Tôi tựbảo: “Con người là tác phẩm của tự
nhiên cho nên chẳng bao giờ được hoàn hảo thế này. Bức tranh này đã làm
nên vinh dự cho người đã cầm cành cọ sáng tác nên.” Tôi khâm phục trí
tưởng tượng của nhà hoạ sĩ tài năng đã hình dung nên một khuôn mặt thế
này.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM.
Đôi mắt tôi không thể nào dời khỏi bức hoạ ấy, và điều kỳ lạ hơn nữa, là nó
khiến tôi đâm yêu người trong tranh. Tôi nghĩ đây có lẽ là chân dung của
một nàng công chúa hiện đang còn sống, và cành mê người trong tranh tôi
cành tin chắc đấy là một người hiện còn sống trên đời. Tôi đóng cái hộp lại,
bỏ vào túi cùng với chiếc nhẫn. Tự nhiên tôi nảy ra ý muốn lấy cắp cái hộp
này và cứ thế ra khỏi kho tàng.
Tôi có một người bạn tâm tình tên là Xaơt. Anh ta là con trai một vị đại
thần ở kinh đô Cairo. Tôi rất quý anh ta, anh lớn hơn tôi mấy tuổi. Tôi kể