đầm, và chẳng hiểu do đâu nhà vua chốc chốc lại thở dài. Vua nói với tể
tướng:
- Nhất định ta nghỉ qua đêm hôm nay ở chốn này. Ta hiếu kỳ muốn
quan sát nữ thuỷ thần ấy. Ta có linh cảm thế nào cũng nhìn thấy nàng xuất
hiện trở lại và trồi lên khỏi mặt nước.
Quyết định như vậy rồi, vua cho tất cả mọi người trở lại kinh thành, chỉ giữ
riêng tể tướng để cùng nghỉ qua đêm với mình. Hai người ngồi xuống bãi
cỏ, tiếp tục đàm đạo về chuyện con hươu cái cho đến khi trời tối hẳn. Lúc
này nhà vua cảm thấy mệt mỏi sau cuộc săn, muốn nghỉ ngơi chốc lát. Vua
bảo viên triều thần:
- Tể tướng Muêzin này, ta buồn ngủ quá. Ông hãy thức canh trong khi
ta ngả lưng nhé. Ông phải luôn luôn nhìn kỹ mặt đầm, nếu trông thấy có vật
gì xuất hiện, nhớ đánh thức ta dậy ngay.
Tể tướng cùng mệt mỏi lắm, nhưng để làm hài lòng quốc vương, vẫn cố
thức, song cuối cùng không chịu nổi, ngủ thiếp luôn.
Tuy nhiên chẳng ai nghỉ được lâu. Hai người cùng choàng tỉnh khi nghe
vẳng lại đâu đấy một nhạc điệu du dương khá gần với nơi họ đang nằm.
Hai người còn kinh ngạc hơn nữa, khi cùng nhìn thấy xa xa một toà lâu đài
tráng lệ đèn đuốc sáng chưng, một toà nhà mà bàn tay người trần chắc hẳn
không thể xây dựng nên. Nhà vua thì thầm với tể tướng:
- Ông Muêzin à, ta chẳng hiểu thế này là thế nào. Những điệu hoà tấu
tai chúng ta nghe kia xuất phát từ đâu? Toà lâu đài của ai hiện ra trước mắt
chúng ta thế này?
- Tâu bệ hạ- tể tướng đáp- tất cả những thứ ấy thật chẳng bình thường
chút nào. Chắc hẳn có bùa ma phép quỷ chi đây. Cầu trời giúp cho chúng ta
mau chóng rời xa cái đầm. Toà lâu đài kia chắc chắn là cái bẫy mà một tên
ma thuật nào đấy chăng ra để hãm hại hoàng thượng.
- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,- nhà vua nói- ông chớ nghĩ ta sẽ
khựng lại vì sợ hãi. Chúng ta hãy đến tận toà lâu đài- vua vừa nói vừa đứng
lên- xem thử có những người nào đang sống trong đó. Thôi ông chớ có
mang tai vạ vịt ra nhát ta. Ông càng tô vẽ ra nhiều chuyện hiểm nguy, càng
thôi thúc ta nôn nóng dấn thây vào đấy.