François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 3
CHUYỆN QUỐC VƯƠNG RUVANSAT VÀ CÔNG CHÚA
SÊHÊRISTANI.
NGÀY 17, 18 , 19
Ngày xưa, ở nước Trung Hoa có một nhà vua tên là Ravansat. Một hôm
trong khi đi săn, vua chợt bắt gặp một con hươu cái lông trắng điểm những
đốm xanh và đên, chân đeo những chiếc khuyên vàng, trên lưng phủ một
tấm satanh vàng có thêu hoa văn bằng ngân tuyến rất tinh vi.
Thấy một con mồi đẹp đến vậy, nhà vua hết sức mong bắt được nó, vội thúc
ngựa đuổi theo. Con hươu trắng tinh khôn bỏ chạy nhanh chóng và nhẹ
nhàng đến mức chẳng bao lâu khuất bóng thậm chí không nhìn thấy cả làn
bụi đất chân nó làm tung lên khi chạy trốn. Nhà vua buồn rầu thấy bỏ lỡ
mất cơ may bắt sống con thú, đang bực mình thì đột nhiên thấy con hươu
cái lại xuất hiện. Nó nằm trên bãi cỏ non cạnh một đầm nước, như thể đang
nghỉ ngơi cho lại sức sau một hồi bị săn đuổi. Nhà vua thúc ngựa tiến đến
gần, nhưng lần này cũng lại không may. Thoáng thấy có người tới, con
hươu nhẹ nhàng đứng lên, rồi chỉ cần hai bước nhảy, nó kịp lao luôn xuống
đầm, chẳng làm sao nhìn thấy tăm hơi đâu nữa.
NGÀY THỨ MƯỜI BẢY.
Vua nước Trung Hoa vội vàng xuống ngựa. Chàng không ngừng chạy tới
chạy lui quanh quẩn bên bờ đầm, lùng xục mọi ngóc ngách, rung cây đẩy lá
làm xao động mạnh nước trong đầm, cố tìm cho ra con mồi, song tuyệt
nhiên chẳng thấy dấu vết. Nhà vua khá ngạc nhiên về chuyện vừa xảy ra.
Viên tể tướng cũng như cả đoàn tùy tùng đều cho là chuyện lạ. Suy đi nghĩ
lại, vua tin chắc con hươu cái này chẳng phải là một con vật bình thường
như mọi con thú vẫn sống trong rừng. Đây hẳn là một nữ thủy thần thỉnh
thoảng hiện lên dưới dạng ấy để trêu tức những người đi săn. Các triều thần
đều nhất trí với suy đoán của quốc vương.
Trong thời gian ấy, đôi mắt của vua Ruvansat cứ chăm chăm không rời mặt