cũng muốn có con ở bên cạnh. Tuy nhiên, trên đời dù ai giàu có hạnh phúc
đến bao nhiêu, rốt cuộc làm sao tránh khỏi đến lúc phải rời bỏ cõi trần. Nhà
buôn già rồi cũng đến lúc lâm bệnh nặng. Khi thấy mình chẳng còn sống
được bao lâu nữa, ông cho gọi con trai Culup đến bên giường bệnh, dành
những giờ phút cuối cùng trối trăn với cậu những lời khuyên bảo khôn
ngoan.
Sau khi ông qua đời và lễ tang đã được cử hành trọng thể, chàng con trai
đương nhiên trở thành người sở hữu tất cả tài sản của cha để lại.
Nhưng một khi vừa trở thành ông chủ, chàng thanh niên bắt đầu tiêu xài
không tiếc của, chẳng bao lâu làm tiêu tan cả gia tài. Chàng cho xây dựng
cả một toà dinh cơ sang trọng, tìm mua nhiều cô nô lệ xinh đẹp. Sau đấy,
tìm kiếm một số bạn bè cùng trang lứa để đánh bạn với nhau nhữnh lúc ăn
chơi trác táng. Chàng suốt ngày chơi bời với đám bạn trai ấy. Chàng mời họ
đến nhà dùng những món ăn ngon nhất, uống những loại rượu tuyệt hảo
hạng. Trong nhà chàng lúc nào cũng chỉ thấy tiệc tùng, múa hát, đàn ca.
Chàng trai sống theo cung cách ấy nhiều năm, làm như thể nguồn của cải
cung ứng cho mình hưởng lạc thú chẳng bao giờ cạn kiệt. Dĩ nhiên, tất cả
gia tài cha để lại chẳng bao lâu bị chàng trai cùng bè bạn tiêu xài hết. Đành
phải bán toà dinh cơ cùng các cô nô lệ. Lúc này chàng trai chợt nhận ra
mình là một người không tài sản. Tình cảnh ấy làn cho những ai xưa nay
vốn không ưa cậu rất hả dạ.
Đến lúc này, chàng trai mới hối tiếc sự hoang phí của mình. Chàng lần lượt
tìm đến tất cả những người bạn từng cùng với mình chơi bời chè chén thả
giàn, làm cho chàng mau khánh kiệt, buồn rầu nói với họ:
- Các bạn của tôi ơi, các bạn từng nhìn thấy tôi sống trong phồn hoa phú
quý, giờ đây các bạn thấy tôi đang lâm vào cảnh nghèo hèn. Tôi đến đây
cầu mong sự giúp đỡ của các bạn. Các bạn hãy giúp vực tôi lên khỏi chỗ sa
cơ thất thế. Mong các bạn hãy nhớ lại, hồi chúng ta hàng ngày chén tạc
chén thù với nhau ở nhà tôi, các bạn từng hứa hẹn khi nào tôi cần gì, các
bạn sẽ giúp đỡ tôi đủ mọi thứ. Bây giờ chính là lúc tôi đang cần. Tôi không
nghi ngờ gì, các bạn sẽ thông cảm cảnh ngộ tôi, mà cùng nhau giúp tôi mỗi
người một ít cho tôi sơm thoát khỏi cảnh không may.