trước mặt Đilara và nói:
- Cho dù có được ở lại đây cả một trăm năm, tôi vẫn ngỡ như mình vừa gặp
nàng trong chốc lát. Mặc dù vô cùng thú vị được trò chuyện với nàng, giờ
xin phép cho tôi cáo từ để nàng nghỉ ngơi. Ngày mai, nếu được nàng rộng
lòng cho phép, tôi sẽ quay trở lại.
- Tôi đồng ý,- tiểu thư đáp.- Chiều mai ngài chỉ cần đến trước cổng thánh
đường như hôm nay, sẽ có người đến mời ngài về nhà.
Nói xong, nàng sai mang ra một cái túi bằng lụa có thêu kim tuyến bảo tự
tay mình khâu, trong túi đựng mấy vật trang sức có giá trị, đặt vào tay
chàng trai và nói:
- Thưa ngài Culup, xin ngài vui lòng nhận món quà nhỏ bé này. Nếu ngài
khước từ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Chàng con trai thương gia Abđala nhận cái túi, cảm tạ cô gái và bước ra
khỏi phòng khách. Đến sân chàng gặp bà cụ già tốt bụng lúc nãy đang chờ,
bà mở cổng và chỉ cho con đường trở về hoàng cung.
Về tới nhà, chàng trai vào luôn phòng ngủ đi nằm. Nhưng suốt đêm hôm
ấy, đầu óc lúc nào cũng nhìn thấy cô tiểu thư xinh đẹp, chàng không sao
chợp mắt. Sáng hôm sau chàng dậy thật sớm, vào cung ra mắt nhà vua.
Suốt ngày hôm qua vua không trông thấy chàng, nhiều lần hỏi, và hiện vẫn
băn khoăn về sự vắng mặt của viên sủng thần. Vừa trông thấy chàng, nhà
vua hỏi luôn:
- Ông từ đâu về vậy, hở ông Culup? Ông làm gì suốt ngày hôm qua? Sao ta
chẳng thấy ông vào chầu?
- Tâu hoàng thượng,- Culup đáp- nếu ngài cho phép tôi kể lại những
chuyện xảy ra với tôi ngày hôm qua, ngài sẽ không ngạc nhiên sao tôi dám
vắng mặt.
Nói xong, chàng thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm trước.
Vua Miagiêhan lắng nghe, có vẻ thú vị. Vua hỏi:
- Lẽ nào có người đàn bà xinh đẹp đến mức như ông vừa tả? Ông nói say
sưa quá, làm ta nghi ông khen hơi quá lời.
- Tâu hoàng thượng, tôi chẳng dám nói quá chút nào. Tôi quá thể quả quyết
nàng còn đẹp hơn nhiều so với những gì tôi mô tả. Vâng, đúng thế, giả sử