François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 10 (A)
CHUYỆN HOÀNG TỬ CALAP VÀ CÔNG CHÚA NƯỚC TRUNG
HOA -PHẦN TIẾP
Kể xong câu chuyện về cuộc đời mình, hoàng tử Falala nói thêm với các vị
khách:
- Đấy là tất cả câu chuyện của tôi. Qua những nỗi bất hạnh của tôi và của
các vị đây, hẳn các vị có thể nhận ra, cuộc sống con người là một cây sậy bị
lay động không ngừng trước cơn gió lạnh phương bắc. Dù sao tôi có thể
thưa với các vị, tôi sống hạnh phúc và thanh thản kể từ ngày tôi định cư ở
xứ Giaich này. Tôi không bao giờ hối tiếc đã từ bỏ ngai vàng xứ Muxen.
Tôi tìm thấy yên vui trong cuộc sống với số phận một con người bình
thường không mấy ai biết đến.
Hãn Timuatat, hoàng hậu Enma và hoàng tử Calap hết sức ca ngợi người
con của Hãn Ben-Ortoc xưa. Timuatat khâm phục quyết định của chàng đã
tự mình khước từ cả một quốc gia để đến sống như một người dân bình
thường tại một xứ sở xa lạ, ở đấy chẳng hề ai hay biết chàng có ngày từng
giữ địa vị cao sang. Hoàng hậu Enma thì ngợi ca lòng chung thuỷ của
chàng Falala đối với nàng Zemrut, cũng như sự hối tiếc mà chàng luôn cảm
thấy sau cái chết cuả người yêu. Hoàng tử Calap nói:
- Thưa ngài, mong sao tất cả mọi người đang sống trong hoàn cảnh khó
khăn đều có thể tìm được thái độ trong sáng mà ngài luôn có được trước
những trớ trêu của số phận.
Bốn người tiếp tục chuyện trò cho đến giờ đi nghỉ. Falala gọi những người
hầu. Họ mang đến nhiều cây nến cắm trên những chân đèn bằng gỗ lô hội,
rồi mời vị vua, bà hoàng hậu và chàng hoàng tử sang một căn nhà khác, ở
đây mọi vật cũng đều giản dị khiêm nhường như tất cả mọi nơi khác trong
toàn bộ ngôi nhà. Hoàng hậu Enma cùng chồng nghỉ trong một phòng,
hoàng tử Calap chúc cha mẹ ngủ ngon rồi sang nghỉ ở phòng bên cạnh.