ta không phải chăm lo việc triều chính hàng ngày. Ta sẽ có thời gian khóc
than nàng Zemrut, ta tha hồ hồi tưởng những ngày hạnh phúc từng chung
sống với nàng. Nuôi dưỡng kỷ niệm về những ngày hạnh phúc ấy sẽ là
công việc chính trong cuộc sống thường nhật của ta sau này.
Vậy là tôi giao cho Amađêtdin Zenghi chiếc vương miện xứ Muxen, rồi lên
đường hướng về thành phố Batđa. Tôi chỉ cho mấy người giúp việc theo
hầu. May mắn tôi đến được thành phố ấy có mang theo nhiều vàng bạc
châu báu. Tôi tìm đến nhà ngài Muaphac. Ngài cũng như bà nhạc mẫu tôi
vô cùng ngạc nhiên thấy tôi đột ngột đến thăm. Hai người càng ngỡ ngàng
hơn nữa khi biết tin con gái mình đã qua đời, đứa con họ vô cùng yêu quý.
Tôi vừa kể lại tất cả câu chuyện đã xảy ra thời gian qua vừa tuôn nước mắt,
khiến hai ông bà nhạc của tôi cũng không cầm được nước mắt.
Tôi chẳng nấn ná lâu ở thành phố Batđa. Gặp một đoàn người rất đông đảo
hành hương về thánh địa Mêcca, tôi tháp tùng họ. Sau khi làm xong nghĩa
vụ tín đồ của tôi ở chốn thiêng liêng ấy, tình cờ tôi gặp một đoàn người
Tarta vừa từ xứ ấy về đây hành hương tại Mêcca. Tôi lại tháp tùng họ, định
cùng họ về xứ Tartari. Đi ngang qua thành phố này, tôi thấy phong cảnh ở
đây dễ chịu, tôi dừng chân và định cư luôn ở đây.
Tôi sống ở nơi này tính đến nay gần được bốn mươi năm. Trước mắt mọi
người dân, tôi là một khách ngoại quốc xưa kia từng làm nghề thương mại.
Tại đây tôi sống cuộc đời thật sự ẩn dật. Hầu như tôi không tiếp khách bao
giờ. Nàng Zemrut luôn luôn hiện diện trong trí óc tôi, và tôi cảm thấy lạc
thú khi thường xuyên hồi tưởng đến nàng.