- Tâu hoàng thượng, cầu chúc người vạn thọ vô cương. Cầu mong cuộc đời
ngài luôn luôn lạc thú. Nhưng cúi mong ngài cho phép kẻ nô lệ này khỏi
phải làm việc ngài vừa truyền. Kẻ này biết, không được phép nói không
đúng sự thật với bậc quân vương. Nhưng cũng phải thừa nhận có những sự
thật người ta không dám nói rõ với ai. Tôi chỉ có thể tâu hoàng thượng,
người ta nghĩ không đúng về tôi. Cho dù tôi luôn luôn cười vui ca hát, có lẽ
tôi là người bất hạnh nhất thế gian. Xin hoàng thượng bằng lòng với lời thú
nhận ấy, xin ngài đừng buộc tôi phải kể chi tiết những nỗi bất hạnh đã xảy
ra trong đời kẻ này.
Nhà vua lại hỏi:
- Tại sao anh sợ không dám kể ta nghe những câu chuyện về đời anh?
Những câu chuyện ấy có gì không làm vinh hạnh cho anh sao?
- Tâu bệ hạ, những câu chuyện của đời tôi có thể làm vinh hạnh cho một vị
hoàng tử vĩ đại nhất,- người thợ dệt đáp- nhưng tôi đã quyết định giữ kín,
không nói ra với bất kỳ ai.
- Malek à, anh nói vậy càng kích thích thêm sự hiếu kỳ của ta,- nhà vua
nói.- Ta truyền lệnh cho anh phải kể hết ta nghe.
Người thợ dệt không dám trái lệnh vua, anh liền bắt đầu kể câu chuyện về
cuộc đời mình như sau: