cách sao để cho hai người này tin chắc ta đây chính là Đấng tiên tri
Mahomét. Tôi liền nói luôn:
- Công chúa Thirin à, cũng như bà quản mẫu Matpêke kia, chớ có
ngạc nhiên tại sao ta vào được tới đây. Ta không thuộc những chàng trai
dùng vàng bạc hoặc mưu đồ giả dối để đạt ước vọng. Ta không có ý định
làm gì khiến công chúa phải lo tiết hạnh bị xâm phạm, trong đầu óc ta
chẳng bao giờ có ý nghĩ vô đạo đức. Ta chính là Đâng tiên tri Mohamét. Ta
không thể ngồi nhìn quốc vương Bahaman cha nàng, chỉ nhằm phòng ngừa
duyên số đắng cay của con gái, mà giam cầm nàng bao nhiêu lây trong ngôi
nhà tù này, để nàng phải bỏ mất những ngày xuân tươi đẹp. Công chúa,
cũng như vua cha nàng, từ nay hãy yên tâm đi, hãy thanh thản đi, chớ nên
lo lắng gì. Rồi đây nàng sẽ chỉ có hưởng vinh quang và hạnh phúc thôi, bởi
nàng đã trở thành vợ của Đấng tiên tri Mahomét. Chừng nào tin về cuộc
hôn nhân của nàng với Đấng tiên tri loan truyền ra khắp thế giới, thì tất cả
mọi quân vương trên đời ai ai cũng kính sợ nhà vua bố vợ của Đấng tiên tri,
và tất cả mọi nàng công chúa trên trần thế chẳng cô nào không ganh tị với
chuyện may của công chúa Thirin.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM MƯỜI HAI.
Công chúa Thirin và bà quản mẫu phân vân đưa mắt nhìn nhau, như thể
ngầm trao đổi nên nghĩ thế nào về những lời tôi vừa thốt. Riêng tôi, thú thật
lúc ấy tôi cũng chưa tin lời nói của mình có tác động gì nhiều đến tâm tư
của họ. Nhưng phụ nữ xưa nay bao giờ cũng sẵn lòng tin những gì kỳ diệu.
Bà quản mẫu và công chúa tin luôn lời tôi nói. Họ nghĩ tôi là Đấng giáo
chủ Mahomét. Và đêm ấy tôi đã lạm dụng lòng tin ngây thơ của nàng công
chúa. Sau khi trải qua gần hết đêm với nàng Thirin, trước khi trời rạng
sáng, tôi ra khỏi toà lâu đài, không quên hứa đêm mai sẽ quay trở lại.
Tôi vội vã đến chỗ để cái hòm, chui tọt vào trong, cho nó bốc lên thật cao
để khỏi bị bọn lính canh nhìn thấy. Tôi đáp xuống khu rừng, giấu cái hòm
vào một chỗ kín đáo rồi đi vào thành phố. Tôi mua đủ thực phẩm dùng
trong tám ngày, nhiều quần áo sang trọng, một chiếc khăn đội đầu may