bằng vải tốt có những sợi sọc vàng sản xuất tận bên nước Ấn độ, cùng
nhiều loại nước hoa đắt tiền nhất để bôi lên tóc xức vào người. Tôi dùng
hết số tiền còn lại sắm sanh những thứ đó, chẳng chút quan tâm sau này sẽ
ra sao, làm như thể sau khi đã gặp một chuyện phiêu lưu kỳ diễm thế ấy,
chẳng còn phải lo thiếu thốn thức gì.
Suốt ngày hôm ấy tôi ẩn trong khu rừng, chỉ có mỗi một việc chăm lo chải
chuốt vuốt ve và xức nước hoa thơm lừng. Đêm vừa sập đến, tôi chui vào
cái hòm, cho nó bay đến đáp xuống mái toà lâu đài của nàng công chúa
Thirin. Lại theo cách hôm trước, tôi lọt vào phòng nàng. Công chúa lộ rõ
nàng đang nôn nóng chờ tôi. Nàng bảo:
- Thưa Đâng tiên tri, em đã bắt đầu cảm thấy lo âu, e ngài đã quên mất
cô vợ mới cưới của mình.
- Nàng công chúa yêu quý của ta, sao nàng lại nghĩ lẩn thẩn vậy? Lời
ta đã thốt, hẳn nàng phải tin ta sẽ yêu thương nàng đến trọn đời chứ?
- Nhưng, xin ngài cho em biết rõ – nàng hỏi – sao trông chàng trẻ
trung vậy? Từ trước đến nay em vẫn nghĩ Đấng tiên tri Mahomet phải là
một cụ già đạo mạo cơ.
- Nàng nghĩ thế chẳng nhầm đâu – tôi đáp – xưa nay người ta vẫn nhìn
ta trong hình dạng ấy. Nhưng giả sử đêm hôm qua ta xuất hiện trước nàng
với hình dạng như thỉnh thoảng ta vẫn xuất hiện trước những người ngoan
đạo, thì nàng đã trông thấy ta là một cụ già có bộ râu bạc dài và cái đầu hói
trán. Nhưng ta nghĩ chắc nàng thích nhìn thấy một người chồng trẻ trung,
cho nên ta mới hiện lên dưới hình dáng một chàng trai.
Bà quản mẫu xen vào câu chuyện giữa hai chúng tôi, khen tôi quả là một
con người điển trai, nếu một cô gái nào đó muốn kiếm tấm chồng, gặp được
một chàng như tôi thì còn gì thú vị bằng.
Gần sáng tôi cẩn thận ra khỏi toà lâu đài, để khỏi lộ cho mọi người thấy
đấng tiên tri giả. Đêm hôm sau, tôi lần trở lại, tôi lại xử sự khéo léo như hai
đêm hôm trước. Cả nàng công chúa Thirin và bà quản mẫu Matpêke chẳng
ai thoáng chút nghi ngờ có sự bịp bợm trong vụ này. Đúng là công chúa qua
mỗi đêm lại mỗi thích tôi hơn, nhờ vậy tôi nói ra bất cứ điều gì nàng cũng
tin luôn, bởi khi đã thấm duyên nhau thì làm sao còn ngờ vực sự chân thành