nhiêu vương triều vẫn quả quyết dòng dõi mình xuất phát từ thần linh, bởi
vậy mối quan hệ giữa công chúa với giáo chủ Mahomét nếu đã xảy ra thì
cũng đáng cho ta tin tưởng lắm.
Các đại thần khác, chắc do nể sợ tể tướng vừa cất lờim đều tỏ ra chi sẻ ý
kiến của vị quan đứng đầu triều. Duy chỉ có mỗi một đại thần dám phản
đối. Ông nói:
- Tôi lấy làm lạ sao những người hiểu biết có thể tin vào một chuyện
khó tin như vậy. Các bậc thức giả làm sao có thể nghĩ đấng tiên tri của
chúng ta ở trên thiên đường có biết bao nhiêu tiên nữ xinh đẹp quây quần,
lại xuống hạ giới tìm vợ? Tôi nghĩ chuyện này có gì bất minh, nếu bệ hạ
nghe lời tôi, xin ngài hãy tìm hiểu sâu hơn nữa. Tôi chắc rồi ngài sẽ nhận ra
tung tích tên khốn kiếp nào đó dám đội tên một thánh thần để làm mê hoặc
công chúa.
Mặc dù nhà vua Bahaman bản tính cả tin, xưa nay ông vẫn cho tể tướng
của mình là một người có trí phán đoán tốt, ông nói gì vua cũng nghe theo,
hơn nữa lần này tất cả các đại thần đều cho trên thực tế công chúa đã có
quan hệ với đấng tiên tri Mahomét, vua vẫn bán tín bán nghi. Vua thấy cần
làm sáng tỏ sự thật, nhưng làm một cách thận trọng, chỉ có mình vua đối
thoại với đấng tiên tri, không có ai khác được dự. Vua liền quyết định cho
các vị triều thần cùng đoàn tuỳ tùng quay trở lại kinh đô.
- Mời mọi người hãy trở về. Chỉ mình ta ở lại trong toà lâu đài này với
con gái ta. Sáng sớm mai, mời tất cả quay trở lại đây.
Mọi người tuân lệnh. Trong khi chờ đợi đêm tới, nhà vua đặt ra với công
chúa nhiều câu hỏi khác nữa. Vua hỏi đấng tiên tri có cùng dùng bữa với
công chúa không.
- Tâu bệ hạ không, - công chúa đáp – con đã đưa ra nhiều món thịt
ngon cùng rượu ngọt dâng mời, ngài đều từ chối. Từ hôm ngài đến với con,
chưa hề nhìn thấy ngài ăn bất cứ món nào.
- Con hãy kể lại đầu đuôi ta nghe một lần nữa, chớ nên quên chi tiết
đặc biệt nào – nhà vua phán.
Công chúa thuật lại từ đầu, nhà vua chăm chú lắng nghe và cân nhắc từng
điểm một.