một lần, sau đó trở về sống ở hoàng cung trong thành phố Gazna. Ở trong
lâu đài cùng nàng công chúa Thirin chỉ có bà quản mẫu cùng mấy tên nô tỳ
giúp việc.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM MƯỜI MỘT.
Tôi cảm ơn người nông dân đã cho biết những điều trên rồi quay gót đi vào
thành phố. Vừa tới nơi, đã nghe có tiếng vó ngựa dồn dập. Ngay sau đó
xuất hiện nhiều kỵ mã ăn mặc sang trọng cưỡi trên những con tuấn mã yên
cương huy hoàng. Chính giữa đoàn kỵ sĩ ấy, một người cao lớn dáng điệu
uy nghi, đầu đội vương miện vàng, áo hoàng bào có đính nhiều hạt kim
cương lấp lánh, tôi đoán đấy chắc hẳn nhà vua xứ Gazna đang đi thăm con
gái. Vào trong thành phố, hỏi mấy người dân, tôi biết mình đã đoán không
sai.
Sau khi dạo một vòng quanh thành phố, thoả mãn chừng nào lòng hiếu kỳ
của mình, tôi nghĩ đến cái hòm. Cho dù đã giấu ở một nơi kín đáo, vẫn
không khỏi cảm thấy lo âu. Tôi vội vàng ra khỏi thành phố, và chỉ yên tâm
trở lại khi nhìn thấy chiếc hòm gỗ còn nguyên vẹn.
Thanh thản trở lại, tôi ăn uống rất ngon lành số thực phẩm mang theo, rồi
quyết định ngủ qua đêm trong khu rừng này. Hy vọng đêm nay sẽ ngủ
ngon, bởi không còn phải lo âu chút nào về những người chủ nợ. Tuy
nhiên, tôi không sao yên giấc. Những điều người nông dân nói cho nghe
ban ngày cứ ám ảnh đầu óc. Tôi tự hỏi: “Quái thật, tại sao nhà vua
Bahaman lại lo âu về một điều huyễn hoặc như thế? Có cần thiết không,
phải xây cả một lâu đài để nhốt con gái? Để nàng sống trong hoàng cung
chưa đủ an toàn hay sao? Nếu các nhà coi số tử vi đã nhìn thấy ngôi sao
chiếu mệnh của nàng mắc vào cung ấy rồi, thiên tào đã định cô nàng đi
theo ai đấy, tránh làm sao khỏi? Con người cho dù cẩn trọng đến đâu vẫn
khó tránh khỏi một điều mà duyên số đã định. Nếu quả nàng công chúa
Thirin phải lòng một anh chàng nào đó, thì phòng ngừa thế nào rồi cũng tốn
công vô ích mà thôi”.
Cứ suy nghĩ mãi về nàng công chúa Thirin, tôi hình dung hẳn nàng xinh
đẹp tuyệt thế vô song, đẹp hơn tất cả bao nhiêu người đàn bà khá xinh đẹp
tôi đã gặp tại thành phố Surat hoặc thành phố Gioa, các nàng ấy đã góp