công chúa. Qua thái độ con hươu đực, công chúa suy ra mọi đàn ông trên
đời này đều vô ơn bội nghĩa không khác nào con vật ấy, cho nên mới khước
từ mọi đám đến cầu hôn.
Lời bà nhũ mẫu càng làm tăng thêm sự ngạc nhiên của nhà vua. Không
hiểu làm sao chỉ một cơn mộng mị lại đưa công chúa đến nông nỗi ấy, vua
nói:
- Này, bà Xutlumêmê thân mến, bà xem chúng ta có cách gì chữa cho đầu
óc con gái ta thoát khỏi cái bệnh nghi kỵ đàn ông ? Bà có tin, có thể tìm ra
phương sách nào làm cho công chúa phục hồi lý trí?
- Tâu hoàng thượng, -bà nhũ mẫu đáp- nếu ngài cố giao cho tôi nhiệm vụ
ấy, tôi hy vọng sẽ có cách làm tròn một cách tốt đẹp.
- Bà làm cách nào? –Vua Tugrun-Bây lại hỏi,
- Tôi thuộc lòng cơ man là câu chuyện thú vị, mang ra kể hầu công chúa có
thể vừa giải trí nàng vừa làm cho nàng dần dần gỡ bỏ định kiến nặng nề đối
với nam giới. Bằng cách làm cho công chúa tin rằng xưa kia từng có những
người tình chung thuỷ, tôi sẽ từng bước làm cho nàng vỡ ra ngày nay trên
đời cũng có khối đấng tình quân thuỷ chung như thế. Tóm lại, muôn tâu
hoàng thượng, bà vú nói tiếp-xin ngài hãy cho phép tôi được giúp công
chúa tự nhận ra mình đã nghĩ không đúng, tôi tin tưởng hoàn toàn có thể
đạt được ý nguyện.
Được quốc vương đồng ý, bà nhũ mẫu chỉ còn lo nghĩ cách tìm ra cơ hội
thuận tiện nhất để thực thi ý định của mình.
Vì thông thường sau bữa ăn trưa cùng nhà vua, hoàng tử anh trai và các
quận chúa trong triều, công chúa bao giờ cũng dành suốt cả buổi chiều để
thưởng thức cá nữ tì trong cung cấm đàn ca hát xướng mua vui. Bà
Xutlumêmê nghĩ chỉ có các buổi sáng là thời gian thuận tiện nhất. Bà quyết
định, nên thực hiện ý đồ của mình vào lúc công chúa đang ở trong nhà tắm.
Bởi vậy ngay sáng hôm sau, chờ khi công chúa đã vào trong phòng tắm, bà
nhũ mẫu mới ngỏ lời thưa:
Già này biết một câu chuyện có nhiều tình tiết hết sức đặc sắc, nếu công
chúa vui lòng cho phép thì già xin được hầu chuyện, tin rằng công chúa
nghe rồi, sẽ lấy làm thú vị cho mà xem.