ông nói, tôi cảm thấy uy danh lớn chẳng hiểu sao cứ giảm sút từng ngày.
Một ông khác phàn nàn, hễ định làm việc gì là y như có người khác chực
phá ngang, chẳng bao giờ đạt kết quả ưng ý. Một ông nữa: mình luôn phải
tính tóan cách ăn ở sao cho vừa lòng các kẻ thù của mình, thậm chí còn
phải tìm cách vuốt ve họ. Một vị khác nữa lại kêu ca mình đã tiêu phá hết
tài sản, sắp lâm vào cảnh khánh kiệt tới nơi.
Vua Bêrêđin Lôlô vẫn chẳng sao tìm ra con người hạnh phúc trongtc văn võ
bá quan của mình, liền quay về hỏi những người hầu hạ tại nội cung. Vua
kiên nhẫn lắng nghe từng người kể chuyện. .Câu kết luận của mỗi người
chẳng mấy khác những điều các võ quan và triều thần đã nói. Người thì
chuyện vợ cả nàng hầu, người thì lo lắng vì con cái. Người cho gia cảnh
mình chưa sung túc lắm thì than thở sao số mình không được phú quý vinh
hoa, người giàu sang thì phàn nàn sức khoẻ quá tồi, hoặc ngày nào cũng có
chuyện xảy đến buộc phải luôn luôn lo nghĩ.
Mặc dù chưa vừa ý, quốc vương Bêrêđin Lôlô vẫn không chịu bỏ hy vọng
rồi đây có thể gặp một con người cảm thấy hài lòng về bản thân. Vua nói
với tể tướng:
- Chỉ cần ta gặp được mỗi một người như vậy thôi, bởi ông cứ khăng
khăng không có bất kỳ ai hạnh phúc trên đời này.
- Vâng, tâu bệ hạ - Tể tướng đáp – giờ đây tôi vẫn tin ý mình là đúng.
Tôi nghĩ bệ hạ sẽ tìm kiếm tốn công vô ích mà thôi.
- Ta vẫn chưa đồng ý với ông – vua nói – trong đầu ta vừa nảy ra một
ý có thể tạo điều kiện giúp ta làm sáng tỏ.
Thế là vua truyền lệnh, cho bố cáo để mọi thần dân trong kinh thành được
biết, bất cứ người nào cảm thấy hài lòng với số phận của mình, bất kỳ ai
chưa hề gặp một điều không vui làm cuộc sống mình kém thanh thản, nội
trong thời gian ba ngày, phải đến ra mắt triều đình. Hết hạn ba ngày, vẫn
chưa thấy một người dân nào xuất hiện trước hoàng cung, làm như toàn thể
nhân dân trong vương quốc ai ai cũng đồng tình với nhận định của tể tướng
Atunmuc.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM MƯỜI SÁU.