Vua Berêđin cực kỳ ngạc nhiên chẳng thấy ma nào chịu đến ra mắt mình
như chiếu chỉ truyền. Vua thốt lên:
- Thật chẳng thể nào tin được! Làm sao cả kinh đô Đamat này, một
thành phố rất rộng lớn, dân cư rất đông đúc lại không thể bói ra một con
người hạnh phúc?
Tể tướng Atanmuc thưa:
- Muôn tâu bệ hạ, cho dù ngài có cho hỏi hết mọi người thuộc mọi dân
tộc trên trái đất này, ai ai cũng sẽ trả lời ngài họ cảm thấy bất hạnh.
- Đó là điều ta không sao tưởng tượng nổi – vua nói – Dù ông khẳng
định vậy, ta vẫn mong đất nước được thanh bình để ta có điều kiện đi du
hành khắp nơi trên thế giới, để rồi xem giữa ông và ta, ai là người sai lầm.
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng vào thời gian ấy, các nước lân bang
của xứ Đamat đều phái sứ thần đến xin cầu hào, với người điều kiện có lợi
cho vua Bêrêđin. Vua hội đông đủ triều thần hỏi ý kiến, mọi người đồng ý
tận dụng cơ hội này, chấp nhận các điều kiện ấy hay bác bỏ. Vậy là hoà
bình được tái lập giữa quốc vương Đamat với các kẻ thù truyền thống của
ông. Hoà ước được ký kết và ban bố cho thần dân cả nước cùng rõ. Ít lâu
sau được rảnh rang, nhà vua nói với tể tướng:
- Bây giờ đất nước không còn chiến tranh, ta có thể đi du hành. Ý ta đã
quyết. Chừng nào chưa tìm gặp được một con người hạnh phúc, ta nhất
định chưa trở về kinh đô.
Tể tướng vẫn tìm cách khuyên can:
- Tâu bệ hạ, sao ngài tự chuốc lấy hiểm nguy vất vả đường trường làm
gì? Sao ngài không nhận ra ngài đã tìm được người ngài muốn gặp? Ngài
cứ suy ngẫm về bản thân là thấy ngay. Giờ đây, ngài không còn kẻ thù nào
để phải lo đối phó, giờ đây muôn dân trong nước ai ai cũng tỏ lòng kính
yêu ngài, giờ đây tất cả văn võ bá quan trong triều ai ai cũng tìm cách làm
vui lòng ngài. Nếu ngài được vậy mà còn cho mình chưa phải là con người
hạnh phúc, thì làm sao có người nào khác trên đời này dám tự cho mình
sung sướng?
- Cho dù hoà bình đã được thiết lập – vua Bêrêđin Lôlô nói – ta vẫn