chưa cảm thấy mình là con người hoàn toàn hạnh phúc. Ta nói thật với ông,
riêng một nỗi băn khoăn muốn rõ trên đời này liệu có người nào tự cảm
thấy hài lòng về cuộc sống của mình hay không, đã khiến ta mất hết thanh
thản, ngủ không sao yên giấc.
- Đã thế tại sao bệ hạ cứ một mực đòi tìm cho rõ điều mình muốn biết?
Bệ hạ cứ yên tâm đi, sẽ chẳng bao giờ gặp được một con người như bệ hạ
mong muốn, như thế có phải tốt hơn không?
Tể tướng Atanmuc rất mong nhà vua từ bỏ ý định của mình, nhưng không
lay chuyển được ông. Một thời gian sau, vua giao phó việc triều chính cho
một số triều thần tin cẩn trông nom, rồi cùng với tể tướng Atanmuc, hoàng
thân SêypenMuluc và một số nô lệ theo hầu lên đường tìm người hạnh
phúc.
Họ đến thành phố Batđa. Đường đi yên hàn vô sự. Tới nơi, ba người tạm
trú tại một lữ quán dành riêng cho du khách đường xa. Họ xưng là những
đại thương gia chuyên buôn ngọc, từ trước tới nay vẫn đi từ triều đình này
sang triều đình khác để chào và bán hàng cho các bậc vua chúa. Quả họ
cũng có mang theo nhiều châu báu, khiến ai nghe họ nói cũng tin. Bằng
cách ấy, quốc vương Đamat được gặp mặt Đấng thống lĩnh của các tín đồ
mà không để hoàng đế rõ mình là ai. Ba người cùng nhau đi xem các thắng
cảnh ở Batda.
Một hôm tình cờ gặp trên đường phố một thầy tu theo dòng khất thực đang
lớn tiếng thao thao thuyết pháp với một số khá đông người vây quanh. Đến
gần hơn, nghe khất sĩ ấy thuyết:
- Hỡi những người anh em thân quý của tôi, thật là vô nghĩa, sao
những người anh em suốt đời cứ lo toan vất vả để làm giàu? Một khi tử
thần đã gõ cửa gọi chúng ta đi, cho dù lúc ấy người anh em có dâng cho
thần tất cả tài sản của mình để xin được sống thêm vài ngày, tử thần bất
nhân ấy sẽ chẳng buồn nghe lời người anh em van vỉ. Hơn nữa, chắc những
người anh em của tôi ai cũng phải nhận, có đúng là người ta càng giàu nỗi
lo càng lớn? Có phải những người anh em giàu có cứ canh cánh lo âu canh
chừng bọn trộm cướp rình mò? Riêng chuyện tính toán sao giữ cho vẹn tài
sản của mình, đã làm người anh em ăn không ngon ngủ không yên. Xin