những người anh em hãy nhìn tôi đây, tôi hoàn toàn không có tài sản, tôi
chẳng bao giờ được chút tiện nghi, giữa sự thiếu thốn cùng cực này tôi vẫn
cảm thấy mình hoàn toàn hạnh phúc.
Nghe khất sĩ thuyêt, nhà vua kéo riêng tể tướng ra bảo:
- Cũng như ta, ông vừa nghe rõ những lời người khất sĩ kia nói. Ta
không còn phải đi xa hơn nữa. Ta đã gặp được người ta cần tìm. Người khất
sĩ kia chính là một người hài lòng về cuộc sống của mình.
Tể tướng nói:
- Tâu bệ hạ, chúng ta nên tìm cách lân la trò chuyện riêng với khất sĩ
ấy. Hãy tìm cách khiến anh ta nói đúng ra tâm sự của mình, có thể thực tế
không như điều anh ta vừa nói đâu.
- Ta đồng ý – nhà vua nói – nhưng giả sử trong cuộc nói chuyện riêng,
rồi đây anh ta khẳng định hài lòng với mình, thì ông tin lời ta chứ?
- Vâng, tâu bệ hạ - tể tướng đáp – lúc ấy tôi tin, và tôi xin thừa nhận
mình đã sai lầm.
Ba người chú ý để mắt theo dõi người khất sĩ. Anh chàng, sau khi nhận
được một ít tiền làm phúc của những người đứng nghe, liền ngưng buổi
thuyết pháp lui về nhà trọ, tại một nơi ở ngoại ô thành phố. Nhà vua cùng
mấy tùy tùng bám sát. Dọc đường, họ bắt chuyện anh chàng, ngỏ lời hỏi
khất sĩ có vui lòng giải trí với họ một bữa hay không. Nhìn dáng họ, chàng
khất sĩ nhận ra đầy là những thương gia giàu có người nước ngoài, liền đáp
không có lời mời nào làm chàng ta vui lòng hơn thế. Khất sĩ dẫn ba người
vô ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, thuê chung cùng với hai khất sĩ khác. Hai người
kia, vừa nghe nói có người mời đánh chén, cũng tỏ ra hết sức mừng vui. Tể
tướng lấy ra mấy đồng xơcanh vàng, đặt vào tay khất sĩ và bảo:
- Anh hãy đi tìm mua những gì cần thiết để anh em ta vui chơi chè
chén cả ngày hôm nay.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BẢY.
Anh chàng khất sĩ cầm tiền đi, hai tiếng đồng hồ sau, quay trở lại mang
theo nhiều thịt, hoa quả cùng một bong bóng dê lớn chứa đầy rượu ngon.
Thế là mọi người sà xuống, ngồi quanh cái bà, bắt đầu đánh chén. Ăn xong