Tể tướng Atanmuc rất hài lòng nghe chàng khất sĩ nói những lời vừa rồi.
Ông mong nhà vua chấp nhận thua cuộc và mau chóng trở về với đất nước
của mình. Nhà vua cũng bắt đầu phân vân, có lẽ mình nghĩ không đúng.
Sau khi từ biệt các khất sĩ, vua nói với hoàng thân Sêyp-enMuluc và tể
tướng:
- Còn buổi chiều hôm nay, chúng ta nên đến cửa hàng bán giải khát
fiquaa
tìm hiểu nốt.
Trong quán chiều hôm ấy có rất đông khách. Họ là những người hàng ngày
theo thói quen vẫn tụ tập nơi đây. Nhà vua, tể tướng và hoàng thân ngồi ghé
vào một bàn, ở đấy đã có hai vị khách trông cũng ra dáng người có vai vế
nhất định trong xã hội, đang chuyện trò với nhau về những nỗi buồn khó
tránh của cuộc đời. Một người nói:
- Không, chừng nào chúng ta còn sống trên đời, thì chớ vội nghĩ trời
để cho chúng ta sống thảnh thơi hạnh phúc. Sở dĩ trời không muốn đời
chúng ta an nhàn lạc thú, hẳn là để sau này khi chết đi, những người nào
vững đức tin sẽ càng cảm thấy được nhiều lạc thú hơn nơi cõi vĩnh hằng,
như thánh nhân đã từng dậy.
- Tôi không hoàn toàn đồng ý với anh – người kia nói – Tôi biết, phần
đông người đời ai cũng có gặp bất hạnh, nhưng chẳng nhẽ tất cả mọi người
đều bất hạnh cả hay sao? Tôi có biết một người đang sống một cuộc đời lạc
thú, ngày nào cũng như ngày nào đối với ông ta đều là những ngày vui.
Tể tướng tham gia câu chuyện:
- Ồ, ai là con người hạnh phúc ấy, thưa hai vị? Ông ta ở nơi đâu trên
thế giới này?
- Ở thành phố Astrakhan – người vừa nói cho biết – Ông ta là quốc
vương hiện đang trị vì ở kinh đô Astrakhan. Tôi không rõ nhà vua ấy còn
thiếu gì nữa không, nhưng tôi thừa nhận trên đời chẳng có ai được thanh
thản như ông ấy, tôi hằng tin cuộc đời ông chẳng có điều gì khuấy động
cảnh yên vui. Tóm lại, một con nó hài lòng về mình. Chẳng thế, mọi người
chẳng gọi ông một cách đúng đắn là “Nhà vua không phiền não”.
Mấy lời trao đổi ấy tác động đến tâm trí nhà vua. Vừa ra khỏi quán giải
khát, vua nói với tể tướng: