tôi hết sức thích ông, là ông bao giờ cũng thuận theo mọi ý muốn của tôi.
Ông ta không xử sự như một ngài ngự sử lúc nào cũng chỉ xét nét can ngăn.
Tôi vừa ngỏ ý muốn, ông đã tận tuỵ chấp hành ngay, thậm chí có khi ông
còn đón trước sở thích của tôi để tìm cách làm cho tôi vui lòng, không chờ
phải nói ra. Tôi tin cậy ông tới mức không có điều riêng tư nào tôi chẳng
tâm sự với ông.
Đến thành phố Otra, một hôm tôi bảo ông:
- Ông Huxêin à, đi du hành theo kiểu vua chúa này, tôi chán ngấy. Tôi
chẳng được hưởng những lạc thú mà người dân thường vẫn có nhân những
chuyến đi chơi xa. Tôi đành bỏ qua không được xem bao nhiêu thứ, do
vướng chân bởi tước vị cao quý nên không có cách sao thoả mãn sự hiếu
kỳ. Tôi muốn người ta nhìn tôi như một người dân thường. Tôi muốn đi sâu
tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn nhất, được nghe dân chúng nói ra ý
nghĩ thật của họ và được nhìn xem cuộc sống thường nhật của người dân.
Như vậy không những thích thú hơn, mà nó có thể bổ ích cho tôi trên nhiều
mặt.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI MỐT.
Ông phó sư Huxêin dễ tính hoan nghênh ngay ý kíến của tôi. Ông nói:
- Ý định của ngài thật đáng ngợi khen. Ngài muốn thực hiện nó lúc
nào tuỳ ngài. Thưa hoàng tử, ngài chỉ việc để cả đoàn tuỳ tùng của ngài ở
lại đây, rồi hai chúng ta sẽ lên đường đến thành phố Carim đơn giản như
hai du khách.
Tôi hết súc thú vị tính tình dễ dãi của ông phó sư. Tôi giao cho ông việc
chuẩn bị hành trang để lên đường. Việc này cũng khá đơn giản, bởi chúng
tôi chỉ cần có hai con ngựa. Chúng tôi lấy vàng bạc cùng ngọc ngà mang
theo người, rồi lên ngựa từ giã thành phố Otra. Tôi truyền cho đoàn tuỳ
tùng cứ ở yên đấy, chờ chúng tôi quay trở lại. Chúng tôi qua vùng Giaxac,
đi sâu vào thảo nguyên Zagatai, rồi đến được thành phố Carim bình yên vô
sự. Lúc bấy giờ vua Chit-Axêlan đang trị vì ở đấy, và hiện nay cũng vẫn
còn ngự trị ở kinh đô Carim.
Chúng tôi trọ ở một quán dành cho du khách. Mọi người đều coi chúng tôi