soi sáng phòng giam ảm đạm của tôi. Hỡi ôi, nàng là kiến trúc sư, tôi là
ngôi nhà đổ nát. Tôi là dòng sông không ngừng tuôn nước vào tình nàng.
Nàng chính là ngọn nguồn của cuộc sống. Tôi là con đường dẫn đến ngọn
nguồn ấy”.
Một người điên khác, cùng nhốt chung trong cái tháp ấy, lại cất cao giọng
hát não nuột, thở than sao người yêu chẳng đoái hoài gì đến mịnh và ước
mong thần chết chóng đến kết thúc mối tình bi thương. Ông Huxêin nói với
tôi:
- Thưa hoàng tử, ngài có để ý mọi câu thơ và lời hát kia đều hàm ý
tình yêu? Tất cả những người trong các tháp đều có vẻ những kẻ thất tình.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI HAI.
Trong khi vị phó sư trao đổi với tôi như vậy thì một người dân địa phương
tình cờ đứng bên cạnh nghe được, nói chen vào:
- Chẳng có gì lạ sao những người ấy ai cũng nói về tình yêu. Bởi ái
tình chính là nguyên nhân gây nên nỗi khổ cũng như dẫn tới bệnh điên của
họ. – người ấy nói thêm – Hai vị hẳn là những người chưa bao giờ đặt chân
đến thành phố Carim này, nên các vị mới không biết tất cả các chàng trai ấy
đều đổ bệnh điên sau khi nhìn mặt công chúa con gái đức quốc vương
chúng tôi.
Thấy chúng tôi tỏ ý vô cùng kinh ngạc, người ấy nói tiếp:
- Tôi biết tôi đang nói với các vị một chuyện rất khó tin, nhưng không
có gì đúng sự thật hơn. Nếu không tin lời tôi, các vị cứ hỏi bất cứ người
nào trong thành phố này, người ta đều khẳng định với các vị, nhan sắc nàng
công chúa xứ Carim là tác nhân gây nên hệ quả lạ lùng đến những chàng
trai bất hạnh ấy.
- Nàng công chúa ấy – người ấy kể tiếp – thỉnh thoảng chơi đánh cầu
nơi sân chơi công cộng. Những lúc chơi cầu, nàng không đeo mạng và ai
cũng có thể nhìn ngắm nàng. Nhưng khốn cho bất kỳ ai dừng chân ngắm
dung nhan nàng, qua ánh mắt công chúa người ấy sẽ si mê ngay, một nỗi si
mê vô cùng nguy hiểm. Những người này rồi trở nên trầm uất, và đi đến
chết héo chết mòn vì không lấy được người mình yêu, những người khác