mất luôn lý trí, trở thành những tên điên thực thụ. Những người phát điên
vì nàng công chúa bị nhốt vào các chiếc tháp kia. Quốc vương chúng tôi đã
cho xây nên chỉ dùng vào việc ấy. Nhà vua, thật ra không phải con người
kém đức hạnh, chẳng hiểu sao không cấm con gái chớ có đưa khuôn mặt
không đeo mạng phô ra trước mắt mọi người, hơn nữa dường như vua còn
thích thú chơi trò bất nhân ấy, và vui mừng vì mình sinh ra một người con
nguy hại đến thế cho cánh nam nhi.
Trong thời gian người ấy đang kể chuyện như trên, chúng tôi nhìn thấy một
đámg đông đang ùa theo một tóan lính của nhà vua, dẫn hai chàng trẻ tuổi
đi về hướng khu tháp cao. Tôi thốt lên:
- Có lẽ kia là những người điên người ta đưa đến giam vào tháp.
- Đúng đấy – ông ta đáp – hôm nay là ngày công chúa Rêzia Bêgum đi
đánh cầu mà.
Người ấy vừa nói xong, tôi đột ngột bỏ đi. Ông Huxêin chạy theo, thấy tôi
hấp tấp, ông hỏi hoàng tử đi đâu vội vàng thế. Tôi đáp:
- Đi xem công chúa chơi cầu. Tôi muốn nhìn thấy nàng ấy đẹp tới mức
nào. Tôi không tin nhan sắc của nàng nguy hiểm dường ấy.
Nghe nói, vị phó sư của tôi rùng mình. Lần đầu tiên ông lên tiếng can ngăn
tôi, ông nói, trên khuôn mặt ông lộ vẻ vô cùng lo lắng:
- Thưa hoàng tử, xin ngài chớ ngả theo mong muốn ấy. Quỷ dữ nào
xui khiến ngài như vậy? Sau tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, sau bấy
nhie6u lời người dân Carim vữa nói cho chúng ta hay, ngài vẫn ngỏ ý mong
muốn tai hại là nhìn thấy mặt công chúa Rêzia ư? Tôi van ngài, nhân danh
Đấng thiêng liêng nhất đã sáng tạo ra muôn loài, xin ngài chớ nhìn vào đôi
mắt cô công chúa ấy. Xin hoàng tử hãy biết sợ rồi đây phải chịu cảnh ngộ
chung với những chàng trai khốn khổ mà người ta vừa kể chuyện cho
chúng ta nghe.
Tôi không thể ngăn được cười khi nhìn thấy vẻ lo lắng đột ngột xuất hiện
trên khuôn mặt vị phó sư của tôi
- Ông quả chẳng phải là một người có lý trí chút nào. Sao ông có thể
tin một nỗi lo âu lố bịch như vậy! Vậy ra ông nghĩ chỉ cần nhìn mặt một
giai nhân tôi đã có thể trở thành một con người mất trí ư? Ông chẳng lạ gì