trong cung phụ vương tôi có nhiều người đẹp cực kỳ, thế mà chẳng có ai có
thể đụng đến sợi lông chân của tôi đây. Tôi có lẽ là vị hoàng tử tồi trong số
các hoàng tử cùng lứa tuổi, tôi ít xúc cảm về chuyện yêu đương nhất. Trong
triều tôi đã nổi tiếng về chuyện ấy, mặc cho kẻ chê người khen. Xin ông
chớ nghĩ tôi có thể từ cực đoan này nhảy ngay sang cực đoan khác. Ông
chớ lo lắng gì về sự hiếu kỳ của tôi. Ông chúng tôi tin lời tôi hứa, rồi tôi sẽ
tha hồ ngắm nhìn nàng công chúa Rêzia Bêgum, cho dù nhan sắc nàng đã
tạo nên bấy nhiêu lời đồn thổi.
Vị phó sư của tôi không cãi, nhưng tôi nhận ra mặc cho tôi nói, không thể
nào trấn an ông được. Trong lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến việc thoả mãn hiếu kỳ
của mình. Tôi hỏi người đầu tiên gặp trên đường: “Xin vui lòng chỉ cho
biết con đường dẫn tới bãi chơi cầu”. Người tôi hỏi chuyện là một vị tu sĩ.
Ông đáp:
- Chàng trai à, nếu anh muốn chơi cầu, hãy lùi sang ngày mai. Hôm
nay là ngày công chúa chơi môn giải trí ấy. Anh không nên đến sân cầu
hôm nay, ta khuyên anh nên lánh xa chỗ ấy.
- Thưa thầy – tôi đáp – tôi không có ý định tiêu khiển, tôi chỉ muốn
nhìn mặt nàng công chúa.
Vị tu sĩ kêu to:
- Ôi hỡi anh chàng khốn khổ! Anh chán sống rồi sao, hay là anh mất
hết trí khôn rồi? Vậy ra chưa ai nói cho anh rõ hệ quả tai hại thế nào nếu
nhỡ nhìn vào ánh mắt công chúa Rêzia? Nếu anh đã biết, hẳn anh phải là
con người to gan lắm, mới không biết sợ dung nhan sát nhân của nàng.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BA.
Vị tu sĩ còn nói thêm nhiều điều nữa. Ông cố sức thuyết phục tôi từ bỏ
quyết định của mình. Thấy tôi vẫn khăng khăng một mực, ông nổi nóng
quát:
- Thôi anh hãy xéo luôn cho, hãy đi đến chỗ chết, bởi anh đã không
chịu nghe lời khuyên của ta.
Rời vị tu sĩ đi được một lát, tôi nghe một người cầm loa đi rao to khắp các
phố phường “Nhân danh lệnh Đức Vua, xin rao truyền cho bà con thiên hạ