hiểm hơn cả hôm nay.
Tôi sống trong tâm trạng chờ đợi suốt một ngày. Hôm sau, dân chúng toàn
thành phố được tin đức vua vừa ban bố, kể từ ngày hôm nay, công chúa
Rêzia sẽ không công khai xuấg hiện trước dân chúng để chơi cầu nữa, từ
nay trở đi công chúa chẳng bao giờ đến chỗ có đàn ông mà không đeo
mạng che mặt, đúng như luật lệ đạo Hồi bắt buộc. Đức vua đã quyết định
như vậy sau những lời trách móc, can gián mạnh mẽ của quần thần.
Chiếu chỉ vừa ban bố của nhà vua làm tôi buồn bực bao nhiêu thì vị phó sư
của tôi càng vui thích bấy nhiêu. Ông ta không che giấu được sự vui mừng
ra mặt:
- Ôi, hoàng tử của tôi. Thế là từ nay ngài thoát khỏi nguy hiểm rồi.
Na1ng công chúa từ nay không đưa mặt khi bước ra ngoài cung cấm nữa,
nàng không còn cơ hội làm hại đàn ông. Tôi thật lòng ngợi ca trời đất về
việc ấy…
- Ông nhầm rồi, ông Huxêin à – tôi bực tức ngắt lời ông – ông chớ vội
nghĩ tôi bỏ sự hiếu kỳ của mình. Cho dù rồi đây khó nhìn mặt nàng công
chúa Rêzia đấy, nhưng không có nghĩa không thể nào có cách.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BỐN.
Tôi tính toán trong đầu nhiều cách, rồi quyết định làm theo cách như sau.
Tôi mang theo một số vàng bạc châu báu, tìm đến gặp người làm vườn
trong hoàng cung, đặt vào tay ông ta một túi tiền và bảo:
- Bố ơi, xin bố cầm lấy túi tiền này. Bên trong có năm trăm đồng
xơcanh vàng. Xin bố hãy cầm tạm, sau này con sẽ đưa bố nhiều món quà
đáng giá hơn.
Người làm vườn là một cụ già tốt mã, có người vợ già cũng trạc tuổi. Cụ
cầm túi tiền, mỉm cười nói với tôi:
- Chàng trai à, món quà của cậu khá lắm. Nhưng chắc cậu cho già này
tiền chẳng để làm gì. Nào, già có thể làm gì giúp cậu được bây giờ?
- Tôi có một lời nhờ cụ. Xin cụ hãy để cho tôi vào trong vườn ngự
uyển, và rồi đây có dịp được nhìn thấy nàng công chúa Rêzia trong khuôn
viên hoàng cung, chỉ cần nhìn mỗi một lần thôi, bởi từ nay trở đi nàng