không được phép ra ngoài cung cấm nữa.
Nghe nói vậy cụ già làm vườn đột ngột trả lại cho tôi túi tiền:
- Hãy đi đi, hỡi chàng trai táo tợn. Anh không nghĩ tới hậu quả điều
anh vừa đề nghị với tôi hay sao. Nếu tôi cho anh cải trang mặc áo quần phụ
nữ, và cho phép anh có mặt trong vườn này khi công chúa Rêzia đi dạo
chơi trong đó, tôi không sợ người ta phát hiện ra sao? Cánh hoạn nô chuyên
lo việc theo hầu công chúa rất tinh anh, không điều gì thoát khỏi đôi mắt
sắc sảo của họ, thoáng chút gì khác lạ đã khiến họ nghi ngờ ngay. Vậy anh
nên nghĩ đến nỗi nguy anh tính lao thân vào và kéo tôi vào với anh.
Lời cụ già làm vườn chẳng làm cho tôi nản chí. Tôi đưa trở lại túi tiền vào
tay cụ và nói tiếp:
- Bố ơi, xin bố chớ từ chối giúp đỡ con. Con là một người nước ngoài
mới đến, chẳng có ai ở đây là bà con thân thích hay bạn bè. Con cực kỳ
mong ước được nhìn mặt nàng công chúa ấy. Con chỉ còn biết trông mong
vào sự giúp đỡ của bố mà thôi. Bố khước từ không giúp, thì con đến chết
mất vì buồn phiền.
Bà vợ người làm vườn đem lòng thương hại tôi, nói giúp vào, cả hai chúng
tôi cùng năn nỉ. Ông già làm vườn có vẻ thuận tình. Nhưng trong lúc chúng
tôi năn nỉ, cụ lại có vẻ mơ màng suy nghĩ. Tưởng cụ còn do dự, tôi vội dúi
thêm mấy viên kim cương nữa vào tay, để cụ không xiêu lòng. Cụ nói:
- Chàng trai à, không cần đưa thêm mấy viên ngọc này làm chi. Vừa
trông thấy anh già đã có cảm tình. Hồi nãy già chưa đáp là còn mải suy
nghĩ xem có cách gì giúp anh mà không để xảy ra nguy hiểm cho anh cũng
như cho bản thân già.
Tôi vội ôm hôn cụ già, và nài nỉ cụ vừa nghĩ ra kế gì, xin nói cho biết ngay,
chớ để tôi phải nóng lòng chờ đợi lâu hơn. Cụ nói:
- Cậu phải bỏ bộ áo quần đang mặc trên người kia đi. Cậu hãy mặc
cho giản dị đơn sơ vào. Tôi sẽ làm cho cậu giống hệt như một chú giúp việc
làm vườn. Mái tóc vàng của cậu có thể làm cho cánh hoạn nô để ý và nghi
ngờ. Bà nhà tôi và tôi sẽ cho cậu đeo một cái bong bóng để che tóc đi, rồi
chúng tôi sẽ kiếm cách bôi lem nhem lên đấy như thể cậu mắc bệnh chốc
đầu. Như vậy là tốt lắm, bởi trông cậu càng xấu càng ít bị người ta để ý.