linh đã vội vàng mang đến đủ giấy bút, làm như họ đúng là những tên nô lệ
tận tuỵ với chủ. Họ còn lo việc đi tìm thực phẩm mang vào hang cho tôi,
khi thần dược tôi mang theo đã cạn kiệt. Ngày nào các thần cũng mang vào
hang cho tôi nhiều món an ngon cùng với rượu nho tuyệt vời của vùng Sira.
Tôi chỉ co việc nói lên mình cần thứ gì, ngay tức khắc các thần cung ứng
đủ. Tôi sống thật thoải mái trong hang đá ấy. Cũng có những cuốn sách hết
sức bổ ích, qua những trang sách ấy tôi học được nhiều điều huyền bí của
thiên nhiên. Tôi đọc sách suốt môt năm ròng không hề chán.
Đến đầu năm sau, các cổng hang tự động mở ra như thường lệ. Những
người hiếu kỳ lại đổ xô vào hang. Nhưng không một ai chờ đợi trong hang
có nhiều đèn đóm sáng rực đến thế, cho nên ai nấy đều kinh hoàng. Mọi
người vội vức lại những cuốn sách mang đến trả rồi ba chân bốn cẳng chạy
thoát ra ngoài. Tôi cũng có ý nên ra ngay cùng với họ. Cần nói rõ, trong
thời gian một năm ở trong hang, tôi để cho tóc, râu, lông mày mọc tự nhiên,
thành ra bộ dạng người tôi trong rất kỳ cục, khiến ai nhìn thấy không khỏi
khiếp đảm. Nhiều người kêu lên: "Phù thuỷ Muc đấy, đích thị phù thuỷ
Muc kia rồi!"
Phù thuỷ Muc vốn là một nhân vật xưa nay chuyên gây nên tai hoạ cho xứ
sở này. Lão phù thuỷ ấy thường sử dụng pháp thuật cao cường để làm hại
người đời. Nhân dân ai cũng kêu ca về lão. Nhà vua nước Carim nhiều lần
huy động cả quân đội, nhưng chẳng sao bắt được lão. Lần nào lão cũng lẫn
trốn giỏi như trạch, vì vậy chưa bao giờ phải chịu tội.
Nghe mọi người gọi mình là phù thuỷ, vì thiếu thận trọng, tôi định tìm cách
giảng giải cho họ hiểu ra. Tôi nói với dân chúng:
- Hỡi những người anh em của tôi, các bạn nhầm rồi, tôi không phải lão
phù thuỷ Muc các bạn đã nói đến đâu. Toi tuyệt nhiên không có mảy may ý
định gây hại cho các bạn.
Mọi người ngừng la hét nhưng chẳng ai tin lời tôi. Được một số người can
đảm khích lệ, đám đông vây chặc tôi vào giữa, rối nhất tề xông vào bắt
giữ.
Lúc này, chỉ cần niệm một câu thần chú, tôi đã xô tất cả bọn người đổ nhào
xuống đất và thoát khỏi tay họ ngay, nhưng tôi nghĩ chẵng cần kháng cự