ở đấy, vô cùng kinh ngạt.
Sau việc xảy ra ấy, tôi du hành suốt mười năm liền. Tôi đã đến các thành
phố Cairo và Batda, đã đi nhiều vùng trên đất Ba Tư. Bất kỳ đến đâu, tôi
cũng tạo nên hạnh phúc cho bạn bè. Sau khi chu du khắp thế giới, đến
thành phố Astrakhan, tôi nảy ra ý muốn làm một việc gì đấy để người đời
nói đến mình. Tôi ra ngoài kinh thành, tìm một nơi nhiều cây cối, chặt bốn
mười cành cây dài bằng nhau, rồi niệm câu thần chú biến bốn mươi cành
cây ấy thành bốn mươi con người. Tôi sai chúng tạo dựng nên khu nhà tắm
bên ngoài cổng đô thành như bệ hạ đã thấy. Tâu bệ hạ, bốn chục cành cây
ấy chính là bốn chục tên hầu. Chính vì lẽ ấy tôi có lý do để hỗi nãy tâu với
bệ hạ, tất cả đều cùng một mẹ sinh ra, bởi tẩt cả đều từ đất mọc lên.