François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 20
CHUYỆN QUỐC VƯƠNG HOCMÔ, BIỆT DANH NHÀ VUA
KHÔNG PHIỀN NÃO- PHẦN CUỐI.
NGÀY 142, 143, 144, 145
Avixen nói đến đây thì ngừng lời. Quá thú vị về những điều ông vừa kể, tôi
thốt lên:
- Hỡi nhà đại thông thái, hạnh phúc xiết bao cho ai được kết bạn với ông.
Sau những điều ông vừa cho nghe, ta nghĩ hẳn chẳng có việc gì ông không
làm được. Giờ ta không ngạc nhiên nữa về việc bốn mươi chàng trai của
ông đã làm nên, bởi chính ông sai khiến chúng làm. Ta cũng nghĩ nếu ta
truyền cho chúng đưa về đây ngay cho ta ta công chúa nước Carim, nàng
Rêzia, hẳn chúng vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn ấy.
- Chắc chắn thế! - Avixen đáp -Nếu ngài muốn vậy, chúng tôi sẽ bay về
cùng công chúa, bắt nàng ngay giữa đám đông cung nữ hầu hạ, đưa về đây
trình ngài ngay chốc lát.
- Ta muốn! - Tôi hăng hái đáp - Ôi, được vậy, thật ngài không thể làm việc
gì khác khiến ta thích thú hơn.
- Rồi bệ hạ sẽ được hài lòng, - Avixen nói, - Hơn nữa bản thân tôi cũng
vui mừng có cơ hội bắt được nhà vua nước Carim phải trả mối hận cho
mình.
Nói xong, nhà đại thông thái đưa mắt nhìn chú trai, ra hiệu bảo hãy đi đi.
Tên nô lệ biến mất gây nên tiếng động lớn, và lát sau quay trở về cùng với
nàng công chúa nước Carim.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI HAI.
Dĩ nhiên tôi không thể không nhận ra nang Rêzia, cũng như không thể nén
nổi niềm vui được gặp lại người mình xiết bao yêu dấu. Tuy nhiên, cho dù