nhà vua mà tôi ghét cay ghét đắng; vì vậy làm sao tôi có thể bất bình khi
bỗng dưng có người dùng vũ lực bắt tôi đi, nhờ vậy giúp cho tôi thoát một
cuộc hôn nhân mình kinh tởm.
Tôi vội ngắt lời nàng:
- Nàng nói sao, thưa nàng công chúa Rêzia? Nàng vẫn chưa là vợ của nhà
vua Gazna sao?
- Chưa, tâu bệ hạ, - nàng đáp, - Từ ngày sứ thần của ngài rời kinh đô
Carim, đã xảy ra khá nhiều việc ngài chưa rõ, em xin trình bày tiếp để ngày
hay. Sau khi quân đội vua Gazna liên minh với quân đội nước Canđaha
đánh bại quân của phụ vương em, hai quốc vương ấy định xua quân tiếp tục
tiến về bao vây kinh đô nước Carim. Nhưng phụ vương em đã kịp phái một
đại thần đến gặp họ và thoả thuận ký một hoà ước, theo đó là điều khoãn
quan trọng nhất là em được mang sang gã ngay không chậm trể cho quốc
vương nước Gazna.
Vào đúng hôm phái đoàn của em chuẩn bị khởi hành đi Gazna, thì nhận
được một tin báo: Qước vương nước Canđaha nghe đồn đại về nhan sắc
em, cũng sinh lòng yêu quý và cũng có ý muốn cưới em về làm hoàng hậu.
Vua Canđaha đã nói thẳng điều ấy với vua Gazna. Hai nhà vua vì vậy bất
hoà với nhau, dẫn đến xung đột và trong cuộc chiến này, quân đội của vua
Canđaha lại chiếm phần ưu thế.
Tin tức trên chẳng bao lâu sau được xác nhận. Một võ quan do nhà vua
Canđaha cấp tốc phái đến kinh thành Carom thông báo cho phụ vương em
rõ: Ông ta đã chiến thang hoàn toàn, vua Gazna đã tử trận, và ông ta có ý
định lên làm vua luôn cả nước Gazna. Vị võ quan này đồng thời cũng
chuyển lời vua Canđaha xin em về làm hoàng hậu nước ấy. Phụ vương em
không dám khước từ lời cầu hôn của một quân vương hùng mạnh dường
ấy. Ngài đành chấp nhận và báo cho em rõ để tuân hành, mặc cho em
không đồng tình vì em nghe người ta đồn đại không hay về nhà vua này,
em rất ghé ông ta, cho dù viên võ quan đến cầu hôn cố tô vẽ cho chúa tể
của mình.
Em đang chuẩn bị để sáng sớm mai, vĩnh biệt phụ vương em lên đường,
đến sống với một người chồng em căm ghét. Lúc nãy em đang quây quần