- Ta bảo hộ cho em. Ta sẽ hạ trát đòi viên phó án đến. Nếu y không tự
nguyện trả lại số tiền một nghìn đồng xơcanh đã vay thì rồi y sẽ phải hối
tiếc về chuyện ấy. Tóm lại ta cam kết buộc y trả lại món nợ, miễn là ngay
từ lúc này em phải bắt đầu trả ơn cho ta việc ta định làm, em nên biết giữa
các vị quan to cỡ chúng ta, có cái lệ là việc trả nghĩa phải thực hiện trước
lúc nhận được sự ban ơn.
Vì không muốn đáp ứng dục vọng của ngài thống đốc, người đẹp Aruya
đành trở về nhà tay không, buồn rầu không thể nào tả xiết. Nàng than với
chồng:
- Mình ơi, chẳng nên chờ đợi vào ai. Không có ai muốn chia sẻ những khó
khăn chúng ta đang gặp hoặc bằng cách nào đó đoái tình cứu giúp chúng
ta.
Lời than của vợ làm người thương gia cao tuổi đang ca cẩm về nhân tình
thế thái càng thêm tuyệt vọng, ông không tiếc lời trách móc chửi bới bọn
bạn cũ. Người vợ lại nói:
- Thôi mình ơi, trách móc lũ bất nghĩa ấy giờ phỏng được ích lợi gì? Than
thở nhiều lúc này liệu có bớt được khó khăn hay không? Nên suy nghĩ cách
làm sao đòi được tiền của chúng ta về. Em nghĩ trời đất vừa xui em nghĩ ra
được một cách. Mình chớ nên vội hỏi ấy là cách gì, lúc này em chưa muốn
nói ra cho mình rõ. Mình cứ việc tin chắc, với cách ấy rồi sẽ gây nên dư
luận ồn ào, và nhờ vậy chúng ta sẽ có dịp trả thù tên tiến sĩ, tay chánh án và
lão thống đốc.
Thương gia bảo vợ:
- Thôi em muốn làm gì tùy em. Ta để cho em tự do hành xử.
Ngay lập tức người thiếu phụ ra khỏi nhà, đi qua hai hoặc ba phố, đến một
cửa hiệu chuyên đóng hòm gỗ. Chủ hiệu săn đón chào hỏi:
- Bà cần gì thưa phu nhân khả ái?
- Thưa bác cả, tôi muốn đặt đóng ba cái hòm gỗ theo kích thước định sẵn.
Người chủ hiệu đưa nàng đi xem các loại hàng kích cỡ khác nhau. Nàng
chọn mua ba chiếc hòm lớn, mỗi cái có thể chứa thoải mái một người đàn
ông. Trả tiền xong, nàng cho chở luôn về nhà. Ngay sau đó nàng chưng
diện bộ quần áo đẹp nhất, lại mang vào người tất cả đồ trang sức chưa kịp