- Ôi, hỡi tấm mía ngọt ngào, hỡi đóa hoa hồng trong vườn ngự uyển, hãy
nói cho anh biết em có việc gì phải đến tận đây. Em hãy tin đi, anh sẽ đáp
ứng mọi điều như em mong muốn.
Nàng liền thuật lại cho ông nghe sự bội tín của tay Đanitmen, và khúm núm
yêu cầu quan lớn hãy dùng quyền uy can thiệp, buộc vị tiến sĩ ấy trả lại cho
thương gia chồng nàng số tiền ông còn nợ. Quan chánh án ngắt lời:
- Trả lại số tiền vay của người khác, đúng quá đi chứ! - Quan chánh án vừa
nói vừa cảm thấy ngọn lửa trong người mỗi lúc mỗi bốc cháy to hơn - ta có
cách buộc y phải làm việc ấy. Y sẽ trả lại cho em một nghìn đồng xơcanh,
nếu không ta cho róc thịt y ra. Nhưng, hỡi nàng tiên nữ giáng trần, - quan
nói tiếp với giọng trai lơ - em hãy nghĩ đến trái tim anh nó như một con
chim đã sa vào lưới đệp của em rồi, em hãy ban ngay cho anh điều em đã
khước từ viên phó ấy. Anh sẽ ngay tức khắc đặt vào tay em bốn nghìn đồng
xơcanh vàng.
Nghe những lời lẽ đểu cáng ấy, nàng Aruya bật ra khóc như mưa:
- Trời đất ơi! Hóa ra trên đời này không còn một người đàn ông nào có đạo
đức nữa ư! Làm sao tôi có thể tìm đâu ra một người thật sự có tấm lòng hào
hiệp? Ngay những vị được giao nhiệm vụ cầm cân nảy mực mà không hề
thấy ngượng tay khi phạm tội ác!
Quan chánh án cố lau nước mắt an ủi người thiếu phụ. Thấy lão quan dê
vẫn một mực đòi xin ân huệ, và đã biết mình quả quyết không đồng ý
chuyện ấy thì chớ hòng lão giúp cho bất cứ việc gì, nàng đứng lên bước ra
khỏi dinh quan chánh án, lòng đau như cắt.
Thấy vợ trở về với bộ mặt tiu nghỉu và đầm đìa nước mắt, thương gia Banu
chưa cần nghe nói đã hiểu hết sự tình:
- Anh thấy rõ mình không hài lòng với quan chánh án. Chắc hẳn tay tiến sĩ
Đanitmen ấy là bạn thân của ông quan lớn.
- Than ôi! - Nàng đáp - em hoài công vô ích nài nỉ, ông không muốn giúp
chúng ta. Chẳng còn chút hy vọng nào. Chúng ta sẽ ra sao đây?
Thương nhân già nói:
- Chắc phải kêu đến ngài thống đốc thành phố thôi. Anh từng bán chịu cho
ngài bao nhiêu vải lụa, thậm chí ngài còn nợ chưa trả hết tiền cho anh. Giờ