những lời vừa nghe. Chả còn hy vọng mua chuộc nàng được nữa và bản
tính vốn là người thô bạo, y lộ bộ mặt thật của mình. Lấy giọng giận dữ, y
bảo nàng Aruya:
- Cô hẳn là người tráo trở lắm mới dám vác mặt đến nhà ta đòi tiền. Ta
chẳng có nợ nần gì chồng cô sất! Lão điên già ấy làm tan gia bại sản vì cái
tính kỳ cục vung tiền qua cửa sổ. Ta chẳng có điên mà góp phần giúp lão
xây dựng lại cơ ngơi.Nói xong, y đẩy Aruya ra khỏi phòng , may mà chưa
đến mức đánh đập nàng.
Thiếu phụ trở về nhà, nước mắt đầm đìa nói với chồng:
- Mình ơi, anh chàng tiến sĩ Đanitmen ấy chẳng thật thà gì hơn những con
nựo khác của mình. Y dám quả quyết với em chẳng hề nợ nần anh.
- Ôi tên bội bạc! - Người buôn già than - có thể nào hắn bỏ ta trong tình
cảnh này? Nói bỏ ư, không phải. Hắn dám tráo trở nói chưa bao giờ vay
mượn ta. Tên khốn nạn! Trước đây lúc nào hắn cũng ra vẻ một con người
đàng hoàng, hồi nó hỏi vay anh một nghìn đồng xơcanh, anh tưởng nếu nó
ngỏ lời, anh có thể giao cho nó luôn toàn bộ sản nghiệp của mình. Biết tin
vào ai lúc này? Ta biết làm gì đây? Ta có nên để yên cho hắn lật lọng hay
không? Không đâu. Phải làm cho ra nhẽ. Em hãy đến xin gặp quan chánh
án. Ông ta là một con người nghiêm nghị, xưa nay vẫn là kẻ thù không đội
trời chung với những sự tráo trở bất công. Mình hãy kể cho quan chánh án
nghe tất cả sự đểu cáng của tên tiến sĩ ấy. Anh tin quan sẽ thương hại cảnh
ngộ của anh và mang lại sự công bằng cho chúng ta.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BẢY.
Người vợ trẻ của thương nhân vỗi vã đến dinh quan chánh án. Nàng bước
vào gian phòng nơi vị quan tòa ấy vẫn tiếp dân, ngồi ở một nơi cách biệt
những người khác.Dáng người xinh đẹp và bộ dạng kiêu xa của nàng khiến
quan chánh án để ý ngay. Quan xưa nay vốn là một người yêu chuộng phái
đẹp. Nhác thấy nàng Aruya, quan ra hiệu cho nàng tiến lại gần, rồi thân
hành dẫn luôn sang phòng làm việc riêng của mình. Quan ép nàng ngồi
xuống chiếc trường kỷ, và bảo nàng hãy cất tạm mạng che mặt đi.
Vừa nhìn thấy dung nhan của người đẹp, quan chánh án đã mát hết hồn vía,
chẳng khác nào vị quan phó của mình. Quan cất lời nồng nhiệt tán: