hoàn toàn không nghi ngờ mình đã xa vào cái bẫy người ta chăng ra, cứ ôm
ấp ảo tưởng về cái hạnh phúc tuyệt vời, đêm nay rồi thế nào cũng sẽ đến.
Người đẹp Aruya để anh chàng lại trong phòng làm việc, trở về phòng
riêng ghé tai nói nhỏ với bà vú già:
- Một con mồi đã nằm gọn trong lưới, xem thử các con kia có thoát được
hay không.
- Chúng ta sẽ biết ngay thôi, - bà vú đáp - bởi gần đến mười một giờ rồi.
Tôi tin quan chánh án không chịu để lỡ hẹn.
Bà vú già có lý khi quả quyết vị quan tòa sẽ đến đúng giờ. Bà vừa nói xong,
đã nghe tiếng gõ cổng, thậm chí lúc này vẫn chưa thật tới giờ hẹn. Bà vú ra
mở cổng. Thấy một người đàn ông, bà hỏi tên gì. Người ấy thì thầm:
- Ta là quan chánh án - Y đáp.
- Xin ngài nói khẽ cho. Chớ làm cụ chủ nhà tôi tỉnh giấc. Bà chủ tôi yêu
quý ngài lắm, đã dặn trước tôi mời ngài lênn thẳng phòng riêng của bà. Xin
mời ngài vui lòng theo, cho phép tôi đi trước dẫn đường.
Chỉ mới nghe thế thôi, viên chánh án đã thấy hừng hực trong người. Y lặng
lẽ theo sau bà vú, bước vào phòng riêng nàng Aruya.
- Ôi nữ hoàng của ta, cuối cùng ta gặp lại được em!- Y thốt lên khi vừa thấy
mặt Aruya. Ta chờ đợi giây phút này nôn nao như có lửa đốt trong lòng.
Thế là - y nói tiếp và quỳ xuống dưới chân nàng- ta đã đạt được đỉnh cao
ước vọng. Trên đời này quả chẳng có ai được hạnh phúc như ta hôm nay!
Bà vợ trẻ vị thương nhân già cúi đỡ viên chánh án đứng lên, mời ngồi
xuống ghế và lả lướt nói:
- Thưa ngài, em rất vui nghe ngài nói có chút tình cảm đối với em. Bởi ngài
là người em quý trọng nhất trên đời, hya nói cho đúng hơn, ngài là người
đàn ông đầu tiên em để ý tới. Vú già đây sẽ thưa để ngài rõ, từ khi được
nhìn thấy và trò chuyện với ngài trở về, em cứ ốm o gầy mòn. Lúc nào em
cũng chỉ nói đến ngài. Vì quá nặng tình với ngài, em chẳng hề có được một
phút thanh thản.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM NĂM MƯƠI MỐT.
Mấy lời của người đẹp làm cho ngài chánh án ta tưởng như đã lên tới cung
mây: