miệt của toàn thể gia đình. Có nỗi đau nào lớn hơn đối với một phụ nữ xưa
nay chưa bị một ai thoáng chút nghi ngờ về tiết hạnh? Nói nghi ngờ, không
đúng. Xưa nay em được tiếng là một người vợ tài đức vẹn toàn, em có thể
quả quyết với ngài như vậy. Thế mà trong chốc lát nữa thôi, em mất hết
danh thơm ấy.
Nàng vừa nói vừa lã chã nước mắt giọt ngắn giọt dài, khéo léo đóng trò,
làm cho viên chánh án mủi lòng thật sự.
- Hỡi người yêu của anh, anh hết sức xúc động về nỗi lo của em. Nhưng
thôi, chớ nên khóc lóc làm chi, khóc cho lắm cũng chẳng được gì. Nếu điều
không may mắn xảy đến, thở than phỏng đem lại lợi ích nào?
Bà vú già Đalla ngắt lời viên chánh án:
- Bẩm ngài chánh án quyền uy và thưa bà chủ yêu kiều, xin hai vị hãy nghe
tôi nói đây. Tôi có kinh nghiệm. Đây không phải lần đầu tôi gặp cảnh
những người tình đang cơn bối rối. Hai vị chỉ nghĩ đến chuyện than vãn với
nhau, còn già này lo tính chuyện giúp hai vị thoát cơn nguy biến. Nếu ngài
chánh án đồng ý, chúng ta cúng nhau đánh lừa ngài thương gia Banu và hai
cụ thân sinh của bà chủ.
- Bằng cách nào mới được chứ? -Vị quan tòa hỏi.
- Ngài chỉ có việc tạm lánh vào một chiếc thùng to trong phòng bà Aruya.
Tôi tin chắc chẳng ai nghĩ tới chuyện hỏi bà chìa khóa thùng để đau - bà vú
già nói.
- Ta đồng ý ngay, - quan chánh án nhanh nhảu - ta đồng ý tạm lánh vào
trong cái thùng ấy một lúc, nếu hai người cùng cho nên làm như vậy.
Người thiếu phụ hết sức vui lòng, lại còn khẳng định với viên quan tòa,
ngay sau khi ông chồng cùng với song thân mình vào phòng không thấy có
gì khác và lui về, nàng sẽ lập tức đến đưa ngài ra khỏi cái thùng.
Tin lời hứa hẹn, hơn nữa vẫn đang nau náu đợi chờ giờ phút được sống
riêng với người đẹp, quan chánh án đồng ý chui vào trốn trong một cái hòm
y như viên phó của mình vừa rồi.
Giờ chỉ còn chờ có ngài thống đốc. Đúng nửa đêm, ngài thân hành đến
trước cổng nhà nàng Aruya, không sai hẹn. Bà vú già Đalla lại theo cung
cách cũ, dẫn ngài vào phòng riêng của bà chủ. Nàng Aruya cũng đón tiếp