Quốc vương Đamat không nén được cười khi nghe nhận xét của hoàng
thân. Vua đang cả cười chợt nhìn thấy một số đông lạc đà và ngựa đang
gặm cỏ trên một bãi cỏ non. Lại thấy có nhiều lều trại được căng lên gần
đấy. Trong trại nhiều người đàn ông cùng nhau ăn uống. Vua liền bảo với tể
tướng và hoàng thân:
- Chúng ta hãy đi đến bãi cỏ kia xem những người ấy là ai, họ định đi về
đâu.
Ba người thúc ngựa tiến đến gần các lều. Càng tới gần họ càng nhìn thấy
thêm nhiều điều hay.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM NĂM MƯƠI NĂM.
Đến gần bãi cỏ, có thể nhìn rõ hơn, ba người nhận ra đấy là những lều trại
lộng lẫy. Trong số ấy có một cái đẹp nhất, toàn lợp bằng vải vàng và lụa,
trong lều này, giữa đám đông lố nhố có một người cao lớn khôi ngô, ăn
mặc sang trọng. Ông đang ngồi xếp bằng trên một tấm thảm trải xuống đất.
Lại thấy rất nhiều thức ăn đựng trong bát đĩa bằng vàng. Cạnh ông là một
cái tủ xếp nhiều bình quý đựng rượu. Người đàn ông đáng kính trạc năm
mươi tuổi đang dùng bữa một mình. Khoảng ba chục gia nhân ăn mặc lịch
sự đứng hầu sau lưng; ở cửa ra vào hai tên nô lệ vũ trang đầy đủ đứng
canh.Quốc vương Bêrêtđin-Lôlô và hai bạn đồng hành nhìn rõ ông ta, dĩ
nhiên ông cũng nhận rõ ba người. Ông sai một người ra gặp hỏi ba vị là ai,
đang đi về đâu. Quốc vương đáp:
- Anh bạn à, chúng ta là ba nhà buôn kim hoàn. Chúng ta từ kinh thành
nước Xiêcca đến, và đang đi về kinh đô Batda. Xin anh bạn vui lòng cho
biết quý danh của ông chủ. Phải chăng đấy là một vị quân vương hùng
mạnh đang đi du ngoạn vid hiếu kỳ.
- Thưa ngài, không phải vậy, - người gia nhân đáp - ông chủ chúng tôi
chẳng phải con vua cháu chúa, ông không tự hào về dòng dõi cao sang, ông
tự hào về tấm lòng vĩ đại và hào hiệp. Tên ông là Abunphauari, được mệnh
danh rất xác đáng là Nhà du hành vĩ đại. Ông xứng đáng là một hoàng tử,
vì phong thái xử sự của ông giống hệt như các vị vua chúa. Bình thường