thương gia giả hiệu sánh ngựa lên đường. Theo sau là đoàn tùy tùng đông
đảo, gồm hơn hai trăm người vũ trang đại đao và cung nỏ. Với một đoàn du
hành như vậy, chẳng dễ gì bọn cướp dám dở trò. Mọi người thong thả đi về
thành phố Basra trong an toàn.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM NĂM NƯƠI SÁU.
Ông Abunphauari ngày càng cảm thấy thân thiết hơn với nhà vua và hai vị
đồng hành với vua, có lẽ vì thấy họ đáng mến, cũng có thể họ chú ý lắng
nghe ông như nghe một vị phán truyền. Thấy họ lúc nào cũng muốn được
ông trò chuyện, ông càng vui vẻ nói không ngừng lời. Ông bắt đầu thuật lại
cho ba người nghe về các chuyến đi của mình.
- Rất ít người vào trạc tuổi tôi được đi lại nhiều như tôi - ông nói. Tôi thông
thuộc các vùng duyên hải nước Ấn Độ hơn cả quê hương mình. Tôi được
nhìn thấy nhiều chuyện diệu kỳ tới mức không dám viết ra giấy, e người ta
cho mình là một kẻ ba hoa dối trá. Những chuyến phiêu lưu tôi đã trải qua
quá kỳ lạ, quá phi thường, đến nỗi những ai nghe tôi thuật lại hẳn không thể
tin là có thật, nếu họ không biết rõ tôi là một người xưa nay vô cùng ghét
những chuyện dối trá bịa đặt.
Những lời nói trên của ông Abunphauari càng làm cho quốc vương Đamat
và hai vị đồng hành thêm hiếu kỳ. Họ thúc ép, nài nỉ, yêu cầu ông kể
chuyện về mình, cuối cùng ông phải nhượng bộ. Ông nói:
- Vâng thưa các ngài, tôi xin chiều ý, bởi quý vị tỏ ra hăng hái thích nghe.
Tuy nhiên xin quý vị nhớ cho điều tôi vừa nói: ấy là rồi các vị sẽ khó tin
một phần thôi những điều tôi sẽ kể sau đây hầu các vị.