mạnh cho. Tôi kiên quyết giữ trọn phận sự một tín đồ, đúng như các giáo
lý của đạo tôi hằng bó buộc.
Tiểu thư Canzat rất ngạc nhiên, sao lòng trung thành với tôn giáo đủ sức
khiến cho tôi khước từ chiếm đoạt bản thân nàng cũng như sở hữu cả cái
gia sản đồ sộ sánh mấy kho tàng. Hẳn nàng từng được nghe kể về một số
người theo đạo Hồi nào đó đã không kiên định được niềm tin giống như
tôi. Thái độ kiên quyết của tôi làm nàng buồn bã lắm. Tuy nhiên, vẫn hy
vọng rồi đây tôi sẽ nghĩ lại và cuối cùng sẽ chịu khuất phục, nàng chưa cho
sự khước từ của tôi hôm nay đã là câu trả lời cuối cùng. Nàng nói:
- “Sự bất công và thái dộ quá cứng nhắc của anh có thể rồi làm cho ta mất
hết kiên nhẫn. Ta lấy làm xấu hổ sao mình đã yếu đuối dừng chân lại để
nhìn vào anh lúc đang đi trên phố. Tuy nhiên, ta tin rồi đây anh sẽ thay đổi
ý kiến. Ta cho anh tám ngày để suy nghĩ và quyết định. Ta không muốn
sau này anh sẽ trách ta không để cho anh đủ thời gian cân nhắc và kịp thoát
khỏi ngộ nhận. Nhưng sau thời gian tám ngày ấy, nếu anh vẫn không chịu
dứt khoát như ta đòi hỏi, nếu anh vẫn cứ tỏ ra không xứng đáng với tấm
lòng của ta, thì ta báo để anh biết trước, nỗi hận thù của một người đàn bà
bị xúc phạm rồi đây sẽ ghê gớm chừng nào.”
Nói xong, nàng rũ áo quay đi, với thái độ đủ khiến cho tôi hiểu, nếu tôi cứ
khăng khăng không chịu chối đạo để cưới nàng, thì nàng chẳng ngại ngần
đi đến những hành động cực đoan. Tâm trạng tôi lúc này thật nát ngẫu như
tương. Tôi sẽ chẳng có được một ngày hạnh phúc, nếu tôi không chịu từ bỏ
đạo Hồi. Mà làm sao tôi có thể chối bỏ niềm tin của mình cơ chứ! Tôi thối
lên qua tiếng thở dài:
- “Ôi, hỡi nàng Canzat đáng yêu, vậy là ta không còn có chút hy vọng nào
với tay tới nàng nữa hay sao? Than ôi! Ta không còn hy vọng được kết
hôn với nàng, nhưng ta lại không thể ép lòng thôi đừng yêu thương nàng
nữa. Cho dù đôi ta phải chia lìa, nàng vẫn vĩnh viễn ngự trị như một vị
chúa tể trong trái tim ta.”
Suốt tám ngày ròng tôi trở trăn suy nghĩ. Tôi nuối tiếc cái hạnh phúc từng
ước vọng và tưởng như đang ở trong tầm tay. Nhưng cho dù đau khổ đến
bao nhiêu, tôi vẫn có đủ nghị lực để không thay đổi ý định của mình. Sau