François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 2 (D)
NGÀY THỨ SÁU và NGÀY THỨ BẢY
NGÀY THỨ SÁU.
Nhà vua, theo sau có nhiều hoạn nô cầm đèn soi đường, giận dữ bước vào
và quát:
- Con khốn kiếp kia! Có thằng đàn ông nào đang ở đây với mày? Nhiều
người thấy nó leo lên qua một cửa sổ căn phòng này, và sợi thừng còn mắc
ở cửa sổ ngoài kia!
Nghe vua quát, Đacđanê hoảng hồn, nàng đứng câm như thóc, không thốt
nổi một lời. Nàng đã liều lĩnh đến mức ấy, thì bây giờ đến lúc phải trả giá
thôi. Hoàng đế phán bảo những người theo hầu:
- Chúng mày hãy lục soát khắp nơi. Không được cho tên khốn kiếp ấy thoát
khỏi trừng phạt của ta!
Bọn hoạn nô răm rắp tuân lệnh. Chúng lục lọi khắp nơi. Phát hiện thấy tôi
chui dưới gầm ngai, chúng lôi cổ tôi ra, kéo lê đến trước chân nhà vua.
Hoàng đế quát:
- Tên khốn nạn kia! Khá khen cho mày to gan lớn mật! Cả thành phố Cairo
này hẵn thiếu giống đàn bà cho mày hay sao? Lẽ nào đến hoàng cung của
ta, mày cung không kính nễ?
Tôi cũng khiếp đảm chẳng kém nàng cung phi, thiếu chút nữa thì đã lăn ra
bất tỉnh nhân sự. Tôi nghĩ giá như câu chuyện ấy diễn ra đối với ngài ở
thành phố Batđa, ngài lâm vào cảnh ngộ của tôi khi ngài bị hoàng đế Harun
An Rasit vĩ đại bắt chợt (cúi xin ngài lượng thứ cho ý nghĩ vừa rồi), thì tâm
trạng ngài hẳn cũng chẳng khác tôi khi ấy. Tôi không đủ sức nói ra lời. Tôi
quỳ mọp dưới chân hoàng đế, chỉ còn chờ chết nữa thôi. Nhà vua đã rút
gươm sắp sửa chém thì bỗng xuất hiện một bà cụ già lai đen ngăn vua lại.
Bà nói:
- Ngài làm gì vậy, muôn tâu hoàng thượng? Sao ngài lại để tay mình vấy
dòng máu đê hèn dường ấy? Chúng nó không đáng để mặt đất này vùi thi