thể của chúng, một tên dâm phu không biết thế nào là lòng kính trọng
hoàng đế, một con dâm phụ đã đang tâm phản bội ngài? Xin ngài hãy ra
lệnh ném cả hai đứa xuống dòng sông Nin, để cho tôm cá rứt xác chúng ra.
Hoàng đế nghe theo lời khuyên. Thế là bọn hoạn nô lôi hai chúng tôi đến
bên cửa sổ một tháp canh xây nhô ra sông, ném cả hai xuống dòng Nin.
Tuy có bị choáng khi đập thân xuống nước, vốn là một người giỏi bơi lội,
tôi bơi sang bờ bên kia, đối diện với hoàng cung. Thoát khỏi một cái chết
cầm chắc, tôi nghĩ đến người phụ nữ, mà cơn thất thần trước lưỡi hái thần
chết đã khiến tôi quyên lãng. Thế là tình yêu vượt lên nỗi sợ chết, tôi lại lao
xuống dòng sông, cũng hăm hở như khi cố sức trèo lên bờ cho thoát nạn.
Tôi bơi xuôi theo dòng, và mặc dù đêm tối đen như mực, vẫn cố giương to
mắt nhìn khắp chốn mọi nơi, may ra tìm được xác người đàn bà mà tôi đã
gây nên cái chết. Hồi lâu thấy sắp đuối sức, tôi lần leo lên bờ để giữ mạng
sống, bởi chết lúc này phỏng còn được ích lợi gì.
Tin chắc mười mươi nàng cung phi sủng ái đã mất mạng, tôi đau đớn tự
trách mình không sao tả xiết. Thế là mang thêm mối hận gây nên cái chết
cho một con người. Tôi khóc như mưa như gió:
- Hỡi ôi! Giá không có ta, không có mối tình sát hại của ta, thì nàng
Đacđanê, nàng Đacđanê xinh đẹp lúc này vẫn sống. Tại sao ta lại dẫn xác
đến thành phố Cairo này? Tại sao, đã biết là hoạ vô đơn chí, sự bất hạnh
này tất kéo theo sự bất hạnh khác, mà ta vẫn cố tìm kiếm tình yêu ở một
con người xinh tươi dường ấy?
Quá đau đớn thấy chính mình là nguyên nhân đưa đến cho người mình yêu
quý nỗi bất hạnh tuyệt cùng, sau khi đã trót xảy ra chuyện ấy, việc tôi chần
chừ nán lại thành phố Cairo chỉ còn là một sự đáng nguyền rủa mà thôi, tôi
lên đường đến thành phố Batđa.
Sau nhiều ngày đi đường, một hôm tôi đến chân một ngọn núi, qua bên kia
núi sẽ gặp một thành phố lớn. Tôi dừng chân bên một con suối để nghỉ ngơi
và quyết định tạm qua đêm ở nơi này. Tôi ngủ thiếp đi cho đến khi mặt trời
đã sắp mọc. Chợt vẳng tiếng khóc rên cách chỗ tôi nằm chừng mấy bước,
làm tôi tỉnh hẳn giấc. Tôi lắng tai nghe, dường như đấy là tiếng rên la của
một người đàn bà đang bị hành hạ. Tôi vội dậy, tiến đến gần chỗ phát ra