có một vài người đàn ông bị vợ cằn nhằn mới phẩm bình tính hạnh của tôi:
“Ối dào! Ông già ấy đến là điên. Ai lại tìm cách chơi bời vào cái tuổi không
thể hưởng thụ được gì”.
Về phần tôi, do đã có chủ đích của mình, tôi phớt lờ mọi lời đàm tiếu, tôi
cứ đường tôi tôi đi. Tuy nhiên, dù có bày ra trò trống gì, dù cố gắng đến
đâu để khơi gợi tình cảm các cô gái trẻ, chẳng hề có ma nào chịu yêu
thương tôi.
Thành phố tôi sống có nhiều thiếu nữ lắm, song tôi không hài lòng tự hạn
chế giao du trong các phố phường, tôi còn đi xa về thôn quê. Trong vòng
năm mươi dặm đường kính, chẳng có nơi nào thiếu đôi chân thọt của tôi
nhiều lần xục xạo, song rốt cuộc vẫn hoài công. Rốt cuộc chẳng gặt hái
được kết quả nào khác ngoài việc nhận ra ngày càng sâu sắc hơn một điều:
chẳng có thiếu nữ nào chịu yêu mình. Ý nghĩ ấy làm tôi hơi tuyệt vọng, dù
sao tôi vẫn cố kiên trì.
Đã hai trăm năm trôi qua kể từ ngày tôi bắt đầu cuộc kiếm tìm vô vọng. Tôi
làm cho tất cả mọi người biết tôi đều kinh ngạc. Chẳng ai hiểu làm sao mà
tôi cứ sống mãi trên đời. Thành phố tôi ở ít nhất đã đến ba lần thay đổi lớp
dân cư trẻ của nó. Khi mới đến định cư, tôi đã già nua lọm khọm rồi, song
những người tôi gặp hồi ấy đều đã qua đời hết, đến lượt con họ, cháu họ,
tôi cũng đều có dịp đi đưa ma. Người ta rỉ tai nhau: “Ông già ấy là loại
người thế nào nhir! Chẳng bao giờ thấy ông ấy yếu sức đi chút nào”.
Những cụ già nhiều tuổi nhất đưa tay trỏ tôi, bảo các cháu nội ngoại của họ:
“Các cháu hãy nhìn xem ông cụ Đahi kia! Ông từng gặp cụ ấy khi còn trẻ,
và lúc nào ông cũng chỉ nhìn thấy cụ ấy già nua lọm khọm như thế kia. Vậy
mà hồi ông còn nhỏ tuổi, ông đã nghe cụ nội nói, cụ từng nhìn thấy ông già
Đahi y hệt như hiện nay”. Người dân thường trong phố gọi tôi là “cụ gà
vĩnh cửu”, các bậc thức giả gọi tôi là “nhà hiền triết nước Ấn Độ”, và bảo
tôi sống còn dai hơn các nhà hiền triết Hy Lạp thời thượng cổ.
Cố găng chán chẳng được cô thiếu nữ nào yêu, tôi chẳng biết nên xoay xở
thế nào. Hôm tôi từ Maxulipatan định quay trở về thành phố nơi tôi vẫn
sống, tình cờ gặp em và chị Fatim của em dọc đường. những lời tôi nói ra
với em hôm ấy, hẳn đủ làm cho em hiểu. Em Cađi thân yêu à, tôi rất mê say