đến đây với anh. Rốt cuộc, - tu sĩ nhìn hai thần linh và nói tiếp - các con ơi,
rốt cuộc các con đã thoát khỏi tình cảnh gây nên do cơn thịnh nộ của ta
năm nào. Ta rất tiếc hai con buộc phải sống trong tình cảnh ấy lâu dài đến
vậy, nhưng chẳng có cách nào giúp cho hai con thoát được sớm hơn. Chính
ta là người đã báo mộng khuyên hai con hãy đến đảo Xumatra; chính ta đã
gây nên những cơn bão tố khiến tàu hai con phải trôi dạt vào đảo này, bởi ta
biết trước những gì rồi sẽ xảy ra tiếp tại nơi đây.
- Còn anh Đahi, - tu sĩ nói thêm - con hãy mau mau đi tìm Cađi, để cho em
vui mừng gặp lại chị gái.
Ông Đahi lao ra ngoài nhanh như tia chớp. Ông vào bếp của viên chỉ huy
đội cấm vệ hoàng gia, mang cô thiếu nữ đến chùa.
Hai chị em tràn trề âu yếm và mừng vui ôm chặt lấy nhau, hôn nhau không
biết chán. Sau đấy cô chị vui lòng phó thác thân mình cho chàng Ađi xinh
tra; còn cô em, rất thích thú thấy ông già Đahi nay chính là chàng trai có
cmasi tóc vàng vẫn ám ảnh từ khi cô nhìn thấy chàng trong mộng, sẵn sàng
mang lại hạnh phúc cho chành. Tiếp đó, tu sĩ Canxu nói với hai thần linh:
- Vĩnh biệt, các con trai của ta. Các con không còn phải chịu khuất phục
trước uy lực của ta nữa. Ta cho hai cin trở thành những người tự do. Các
con muốn đưa hai cô gái trẻ này đi đến đâu tùy ý thích. Bốn người hãy sống
trong hòa thuận.
Nói xong, tu sĩ biến mất. Hai vị thần dẫn hai chị em gái đến định cư ở một
hòn đảo dành riêng cho các thần linh.
Kể đến đó, ông già ngoài đường phố Batđa tâu với hoàng đế Hanrin-an-
Rasit:
- Tâu Đức thống lĩnh các tín đồ, đấy chính là câu chuyện tôi đã kể cho
chàng trai này nghe, và đã làm cho chúng tôi cùng nhau cười như nắc nẻ.
Hoàng đế Hanrin-an-Rasit và cung phi Xuntanum đề tỏ ý thú vị về câu
chuyện. Vua truyền cho chàng trai kể nốt câu chuyện của anh. Chàng trai
bắt đầu kể như sau.