mai đã phải từ giã thành phố này trở về nơi sinh quán của mình, tại đô
thành Muxen. Abđeraman nói:
- Thưa ngài, ít ra trước lúc chia ta nhau, ngài cũng vui lòng cho tôi được
biết ngài là ai, nhỡ nay mai tôi có việc sang thành phố Muxen, tôi còn biết
để tìm hỏi sức khỏe ngài chứ.
- Ngài chỉ cần đi đến chỗ hoàng cung của quốc vương Muxen, sẽ trông thấy
tôi luôn có mặt ở đó. Nếu ngài vào hoàng cung, thế nào tôi cũng nhận ra
ngài ngay và sẽ tiếp đón ngài tử tế. Lúc ấy ngài khắc rõ tôi là ai, và nhân
dịp ấy hai anh em ta sẽ gắn kết hơn nữa mối tình bằng hữu.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM BẢY MƯƠI BẢY.
Chàng Abđeraman rất buôgn về việc người bạn mới quen đã vội giã từ.
Chàng chỉ có một điều tự an ủi là, do công việc làm ăn, thỉnh thoảng chàng
vẫn sang thành phố Muxen, hy vọng lại có thể sớm gặp nhau bên đô thành
đó.
Quả vậym có dịp đến Muxen, chàng thương gia trẻ tới ngay chỗ hẹn. Vào
hoàng cung, gặp bất kỳ ai chàng cũng ngó thật kỹ, xem đấy có phải người
bạn hôm nào. Chợt nhận ra chàng trai ấy giữa một đám các vị đại thần
trong triều đang xúm xít xung quanh, vị nào cũng có vẻ khúm na khúm
núm. Abđeraman hiểu đấy chính là quốc vương xứ Muxen, danh hiệu
Naxiratđôlê, chẳng ai khác.
Nhà vua cũng nhận ra chàng thương gia trẻ giữa đám đông. Vua vội bước
xuống đón chào. Abđeraman phủ phục dưới chân vua, mặt úp sát đất, cho
đến khi nhà vua thân hành đỡ dậy, ôm hôn, rồi cầm tay dắt về phòng làm
việc riêng của mình.
Tất cả các đại thần đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự đón tiếp quốc vương dành
cho chàng nhà buôn trẻ tuổi. Họ hỏi nhau:
- Chàng trai người nước ngoài kia là ai thế nhỉ? Chắc đấy là một vị hoàng
tử, cho nên mới dung dịch hoàng thượng ta đối xử thân tình đến mức ấy.
Các vị quan to nhất trong triều, xưa nay vốn được nhà vua tin cậy, bắt đầu
vừa sợ vừa ghét người khách mới đến, còn những quan chức thấp hơn, cần
có chỗ dựa dẫm thì định bụng sẽ tìm cách lấy lòng chàng trai.
Trong khi đó, vua Naxiratđôlê đóng chặt cửa phòng, chuyện trò riêng với