Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy, chàng thương gia lại đến chào, hỏi thăm
sức khỏe vị khách quý. Hy vọng nhà vua lúc này vui vẻ hơn. Nhưng chàng
ngạc nhiên thấy nhà vua còn buồn bã hơn cả tối hôm qua, khiến chàng vô
cùng áy náy:
- Dường như ngài có điều gì không ổn, thưa ngài? Tai sao mắt ngàu đượm
vẻ ưu phiền? Đâu là nguyên nhân gây nên nỗi buồn ấy?
- Anh Abđeraman à, - nhà vua đáp - tôi trở về Muxen nội trong ngày hôm
nay đây, mang theo nỗi buồn mà thời gian chỉ có làm tăng thêm chứ không
sao khuây khỏa. Anh hãy để cho tôi được lặng yên cáo biệt, chớ nên tìm
hiểu vì sao tôi buồn.
- Không thể thế được, thưa ngài. - chàng thương gia đáp - Xin ngài hãy nói
cho tôi biết, xin ngài chớ giấu tôi, tôi van ngài. Phải chăng tôi có phạm điều
gì thất thố? Hay là tôi đã quá lạm dụng sự đại lượng của một bậc quân
vương và nhỡ có cử chỉ nào xúc phạm đến ngài?
- Không đâu, nói có trời chứng giám. - vua Naxiratđôlê đáp - Tôi chẳng có
mảy may phàn nàn về anh. Tôi chỉ phàn nàn cho thân tôi gặp số phận
không may. Một lần nữa, tôi xin anh chớ hỏi rõ nguyên nhân làm chi.
Quốc vương càng muốn che giấu nguyên nhân gây nên nỗi buồn, chàng
thương gia càng nài ép nhà vua nói rõ. Nhà vua chuẩn bị khởi hành, và vẫn
muốn giữ im lặng niềm riêng. Song bị chàng Abđeraman nài ép quá, vua
đành bộc bạch như sau khi sắp bước chân ra khỏi nhà:
- Anh Abđeraman à, vậy tôi đành nói thật để anh hay. Tôi yêu, tôi mê nàng
Zainep của anh lắm. Tôi không sao có thể thanh thản sau khi nhìn thấy đôi
mắt đẹp của cô gái. Tôi định ra đi không bộc bạch với anh điều ấy, song
anh cứ nài ép, vì tình bằng hữu với nhau, lẽ nào tôi lại giấu anh. Xin vĩnh
biệt.
Nói xong, nhà vua bước ra khỏi nhà, lên đường trở về thành phố Muxen.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM TÁM MƯƠI.
Lời vua Naxiratđôlê làm chàng thương gia bàng hoàng kinh ngạc. Phải
một lúc lâu sau, hoàn toàn tỉnh trí trở lại, chàng mới tự trách mình:
- Ôi, thật khốn nạn là ta! Tại sao lại mang nàng Zainep ra phô với quốc
vương làm chi? Tại sao ta không nghĩ ra, nhà vua sau khi nhìn thấy này rồi