Nghe viên quán ngân khố nói, chàng thương nhân thành Batđa lần này
lại ngạc nhiên không kém lần trước. Chàng tự hỏi :
- Nhà vua Naxiratđôlê nghĩ thế nào ấy nhỉ? Có phải với số tiền này, vua cho
đã đủ trả nghĩa ta? Có phải vua biếu ta số tiền này để trá giá việc ta hy sinh
người đẹp yêu quý nhất trên đời cho vua? Sao vua không lấy làm hổ thẹn,
khi chỉ biếu ta có năm mươi đồng xơcanh bọ? Số tiền ban cho người khác
chỉ chừng ấy, làm sao xứng đáng cử chỉ một bậc quân vương? Mặc dù vậy,
ta vẫn sẽ làm đúng lời vua truyền. Sáu tháng nữa ta sẽ trở lại đây, và đấy sẽ
là lần cuối cùng, nếu nhà vua không đón tiếp ta cách khác.
Chàng lại đem số vốn nhỏ nhoi ấy ôi mua hàng hoá. Lần này vận may mỉm
cười với chàng, sau sáu tháng đã có trong tay ba trăm xơcanh. Chàng lại
không quên đến hoàng cung như được hẹn. Viên quản ngân khố lại tiếp
chàng như lần trước, và hỏi:
- Ông có còn đủ hai trăm đồng xơcanh?
- Tôi có gần ba trăm trong túi,- chàng trai đáp- lần này tôi buôn bán gặp
may hơn.
- Nếu sự tình quả như vậy, tôi đưa ông vào gặp ngay đức vua,- viên quản
ngân khố nói.- Lần này chắc đức vua sẽ vui lòng tiếp đón ngài trọng thị.
Nói xong, ông cầm tay chàng Abđeraman, đưa đến thẳng phòng riêng vua
Naxiratđôlê.
Vừa nhác thấy chàng thương gia, nhà vua ấy vội đứng lên, chạy đến ôm
hôn bạn nhiều lần, và bảo:
ôi anh bạn thân yêu của ta. Ta chắc anh không khỏi ngạc nhiên thấy ta đối
xử với anh như hai lần vừa rồi. Nói cho đúng, anh xứng đáng để ta đón tiếp
trọng thị hơn thế. Nhưng ta van anh, xin chớ trách ta. Anh lạ gì, điều bất
hạnh vốn hay lây nhiễm. Trước đây ta có hỏi thăm một nhà buôn từ Batđa
sang tin tức về anh, nhờ vậy ta biết tai hoạ đã ập xuống đầu anh. Ta không
dám cho anh vào ẩn náu trong hoàng cung của ta, sợ ta cũng bị lây tai họa
nốt, rồi đến khi anh đã tai qua nạn khỏi, ta chẳng có thể làm gì giúp đỡ
được anh. Bây giờ, anh đã đến lúc bỉ cực thái lai, ta chẳng còn ngại ngần
nữa bày tỏ tình thân hữu của ta đối với anh. Từ nay trở đi, mời anh nghỉ lại
luôn trong triều đình, ta sẽ cố hết sức mình để anh khuây khoả những nỗi