buồn từng phải chịu đựng.
Quả nhiên, vua Naxiratđôlê sai ban cho chàng thương gia một căn hộ thật
sang trọng trong hoàng cung, và cử nhiều người đến hầu hạ chàng. Ngay từ
hôm đầu tiên, hai người đã lại chén chú chén anh với nhau. Tối đến, nhà
vua nói với thương gia:
- Ta muốn trả lại bạn món nợ ta mắc khi bạn hy sinh người đẹp vì ta. Ta xin
trả nợ giống y như cách bạn đã cho. Ta sẽ nhường cho bạn giai nhân ta yêu
quý nhất; và ta sẽ cho người đưa đến cho ngay trong đêm hôm nay, với điều
kiện bạn phải đồng ý cưới người ấy làm vợ.
- Tâu bệ hạ,- chàng Abđeraman đáp- tôi vô cùng cảm tạ tấm lòng đại lượng
của ngài, nhưng xin ngài cho phép tôi được từ chối. Tôi không thể yêu ai
khác ngoài nàng Zainep, cúi xin ngài chớ ép tôi.
- Mặc cho bạn yêu nàng Zainep của bạn đến bao nhiêu,- vua Naxiratđôlê
đáp- rồi lúc nào bạn nhìn thấy người đẹp ta gửi đến cho bạn, bạn sẽ yêu quý
nàng ngay cho mà xem. Tất cả những gì ta yêu cầu bạn, là bạn hãy vui lòng
chuyện trò với người ấy, nếu sau đó bạn vẫn thấy không có chút tình cảm
nào, ta sẽ không ép bạn cưới nàng ấy nữa.
- Tâu bệ hạ,- chàng trai đáp- ngài đã dạy, tôi đâu dám không vâng lời. Tuy
nhiên, xin ngài tin cho, cho dù cô ấy xinh đẹp đến bao nhiêu, lửa lòng tôi
đã trót nguội lạnh mất tôi.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM TÁM MƯƠI SÁU.
Abđeraman lui về phòng riêng. Chỉ một lát sau, viên trưởng hoạn nô của
nhà vua đã bước vào, theo sau có một giai nhân đeo mạng che mặt. Y thưa:
- Bẩm ngài, đây là cô nương vị chúa tể của tôi sai tôi mang sang biếu ngài.
Đấy là người đẹp nhất trong tất cả cung phi của đức vua. Không có món
quà nào quý giá hơn món quà này.
Nói xong, y cúi chào rất thấp, để người đẹp lại đấy và lui ra.
Chàng thương gia trẻ thành Batđa chào rất lịch sự, mời cô nương ấy ngồi
vào một chiếc sập lớn bọc gấm xanh thêu kim tuyến. Chờ nàng an toạ,
chàng đến ngồi bên cạnh và nói: