mừng vui, và ngỏ lời trách móc:
- Anh bạn thân mến cảu ta ơi, ta rất phàn nàn về anh. Từ ngày ta lâm
bệnh, chẳng nhìn thấy anh đâu, sao anh chậm đến thăm ta vậy? Ta đã tiếp
cả ngàn vị khách đến thăm hỏi tới mức chán chưởng, chỉ có chuyện tròn
với anh ta mới cảm thấy dễ chịu phần nào trong lúc đau yếu này.
- Thưa hoàng tử, tôi đi săn dài ngày, vừa mới trở về tới nơi- tôi đáp.-
Nhưng ngài bị bệnh gì vậy, thưa hoàng tử? Tại sao ngài có vẻ không được
vui? Sắc mặt ngài dường như không còn được tươi tắn như ngày thường.
Hoàng tử cho tất cả mọi người trong phòng lui ra ngoài rồi nói với tôi:
- Anh Ximoc à, anh biết đấy, xưa nay ta không hề giấu anh bất cứ điều
gì. Không những ta không muốn giấu anh, ngược lại ta còn mong anh về để
dốc bầu tâm sự. Anh có thể nào tin được hay không, ta lâm bệnh nặng thế
này chỉ vì một giấc mơ, hở anh bạn?
- Trời đất! Ngài nói gì vậy? Một giấc mơ, một điều huyền tưởng lại có
khả năng tác động sâu sắc đến một trí tuệ minh mẫn như ngài?
- Ta đã lường trước sự ngạc nhiên của anh- hoàng tử nói- nhưng ta thú
nhận ta quá yếu đuối. Ta đã cố tình che giấu mọi người là do vậy, chỉ với
anh ta mới dám tâm sự điều này. Anh hãy nghe ta kể đầu đuôi do đâu ta đổ
bệnh. Một đêm, ta nằm mơ thấy mình đang đứng giữa một bãi cỏ non có
nhiều hoa tươi rực rỡ. Chợt có một người con gái xinh đẹp hơn tiên nữ
giáng trần bước tới, làm ta mê mẫn trước sắc đẹp của nàng. Không thể tự
ngăn mình, ta quỳ
xuống đất, tỏ lời thú nhận ta rất yêu nàng. Đã không chịu lắng nghe, cô gái
bất nhẫn ấy còn rũ áo bỏ đi, và nói với ta bằng một giọng khinh bạc: "Xinh
anh cứ đi đường anh, cánh đàn ông các anh đều là những con người bội bạc
cả. Tôi đã nằm mơ thấy một con hươu cái làm hết sức mình cứu con hươu
đực mắc bẫy, đến lượt nó mắc bẫy, thì con hươu đực lại bỏ mặc nó đấy mà
đi. Từ đó, ta cho cánh đàn ông các anh tâm địa người nào cũng giống y như
vậy. Ta cho họ đều là những người bội nghĩa, ta chẳng bao giờ yêu thương
được họ".
Hoàng tử kể tiếp:
- Ta muốn ngỏ lời bênh vực cánh nam nhi chúng ta, ta muốn làm cho nàng